Chap1

171 27 0
                                    

Tại một ngôi nhà hoang
"CÚT RA!! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của các người đụng vào tôi! Chẳng phải là tiền sao?"
"Hôn phu của tôi là Lee Songji chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thịnh nổi tiếng khắp nơi đấy! Chỉ cần các người biết điều đưa tôi về thì muốn bao nhiêu tiền cũng..."
Chát
"Con khốn còn dám nói dối! Tên họ Lee kia vừa công bố tin tức hôn nhân  xong, cô dâu căn bản không phải là cô!"
Hắn vừa quát vừa đưa điên thoại báo đang đưa tin: Tổng tài tập đoàn Đỉnh Thịnh đã thành công cầu hôn nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Kang Mia
"Không, không thể nào! Đều là viết vớ vẩn!... để tôi nói chuyện với Songji!"
"Song... Songji mau nói với bọn họ đi, người anh yêu là em,anh sẽ đến cứu...."
"  Đừng tự đa tình nữa, Đại Tiểu Thư, cô vẫn ko hiểu sao? Tôi chưa từng thích cô"
*nói dối...anh nói dối phải không?* Jennie pov
"Từ đầu đến cuối, cô chỉ khiến tôi thấy ghê tởm. Đúng rồi, dù sao cũng quen biết nhau, tôi đã báo cảnh sát rồi. Không cần cảm ơn"
"Cái gì? hắn điên rồi sao?"
Kim Jennie, từng là thiên kim của tập đoàn Kim thị, vì tính tình ngông cuống ngạo mạn mà đã phạm vô số lỗi lầm. Thế nhưng, lỗi lầm lớn nhất đời này của cô ấy... chính là trao toàn bộ tình yêu của mình cho sai người.
*anh muốn em chết đến vậy sao? Em có lỗi với tất cả mọi người nhưng chưa từng có lỗi với anh! *
Mấy tên bắt cóc nghe như vậy thì bắt đầu hoảng hốt
"Chậc, không ngờ tên họ Lee kia lại ác đến thế, Kim gia dù sao cũng có ơn với hắn mà nhỉ!"
"Đến Kim gia hắn cũng muốn chống lại thì sao có thể để ý đến một thiên kim của Kim gia cơ chứ"  
" làm sao đây? Kim gia không nhận người con gái này, tên họ lee kia cũng không chịu bỏ tiền ra, vậy chẳng phải chúng ta làm công cốc rồi sao?"
"Còn rảnh mà nghĩ đến mấy thứ này à? Mau chạy đi! Lỡ bị bắt thì lại phải ngồi tù mấy năm đấy"
"Xin lỗi nhé Đại tiểu thư, ai bảo cô thấy mặt của chúng tôi chứ? Nhưng loại phụ nữa khốn kiếp không ai quan tâm như cô, đi đầu thai sớm thì tốt hơn"
hắn vừa nói vừa cầm con dáo đến gần nàng hơn
"Cút, cút ra! Dám động vào một sợi tóc của tôi thì tôi cho anh biết tay!"
"Suỵt đến giờ rồi mà vẫn giở thói đại tiểu thư à "
* cứu tôi với, có ai... đến cứu tôi không nhưng tôi biết rằng... sẽ không có ai...*
Xoảng
từ đâu có cô gái phá cửa xông vào đánh bay con dao trên tay một tên ở gần và đứng chắn trước cô nhân lúc bọn người đó không để ý, cô gái liền cởi trói cho cô
"Chúng ta đi thôi!"
*cô là ai?*
*Cổ cô ta có nốt ruồi*
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì người kia đã kéo đi
"Còn muốn chạy?!" một tên trong đám bắt có đã nổ súng về phía hai người, cô gái kia không do dự mà đỡ cho cô một viên đạn
"Ưm! Chạy! Chạy theo đường quốc lộ, phía trước có người của chị tiếp ứng ở đó" bị trúng đạn nhưng cô gái kia dẩy đã kịp đẩy cô ra xa và nói:
"Jennie, chị yêu em"
Cô theo lời cô gái đó chạy ra đến đường quốc lộ nhưng ko cẩn thận có một chiếc xe lao đến
Rầm
*nếu có thể làm lại... mình nhất định không giẫm lên vết xe đổ này nữa!"
Trong đêm mưa cô gái nằm trên vũng máu và buông xuôi tất cả

______________________________________

Trong căn phòng rộng lớn cô đang nằm thì chợt tỉnh dậy
"Phù... phù..."
*ơ... mình, mình chẳng phải chết rồi sao? Nơi này là... căn nhà mình mua để ở lúc học đại học? Chuyện... chuyện này là thật ư? Mình thật sự trở về 7 năm trước rồi?!*
Hôm sau đang trên đường đi vào trường thì vừa bước chân vào cổng đã có rất nhiều ánh mắt nhìn vào mình và bàn tán
"Nhìn kìa, là Kim Jennie!"
"Còn tưởng đại tiểu thư như cô ta cả tuần không đến trường chứ"
"Cô ta bám dính lấy lee học trưởng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa, tỏ tình thất bại trước mặt mọi người có là gì chứ?"
"Cậy mình giàu rồi ép người ta hẹn hò với mình, cô ta cũng ngông cuồng quá đấy."
"Đừng nói nữa cô ta sẽ làm khó cậu đấy "
"Tớ cố tình nói cho cô ta nghe mà, đúng là đồ không biết xấu hổ"
*hừ! Lũ bà tám lắm chuyện ccos chửi bới thế nào đi chăng nữa thì cũng không phá hỏng được tâm trạng tốt của tôi đâu*
"Trời đất, cô ta vẫn còn cười được à?"
"Vô liêm sỉ!"
Cô vẫn bước đi mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mà nở một nụ cười
* haha ai ngờ được rằng mình lại có thể sống lại chứ, Kim Jennie mình quả là con cưng của thượng đế mà!*
Tại phòng hiệu trưởng:
"Kim tiểu thư, cô nói gì cơ?"
"Tôi nói, học bổng và tiền trợ cấp của Kim gia chúng tôi chỉ dành cho học sinh ưu tú về mọi mặt loại người khốn nạn, nghéo kiết xác như lee songji, không xứng có được sự tài trợ của chúng tôi và trường học" nói xong cô đặt mạnh tách trà xuống bạn rồi lạnh lùng nói:
"Lần này ngài nghe rõ rồi chứ, hiệu trưởng?"
* không hiểu! Tuần trước cô có nói vậy đâu!*
Kim Jennie của tuần trước:
"Sao không thể cho 100 vạn? Lee songji nhà chúng tôi vừa đẹp trai lại thông minh, cách đây không lâu còn dành được vinh quang về cho trường! Phát nhiều học bổng hơn thì sao chứ?" Hết hồi tưởng

"Cái, cái này, về chuyện học bổng, chúng tôi có chế độ riêng. Chúng tôi đã quyết định cho cậu ấy học bổng đặc biệt, 100 vạn rồi!"
Xoảng cô tức giận đập vỡ tách trà đi đến nắm áo ông ta lên
"Hả? Ông muốn lấy 100 vạn của Kim gia chúng tôi cho loại người khốn nạn đó?
* còn nói anh ta đẹp trai, bộ ông gay à?!*
"Ông hói, ông điên rồi sao?!"
"Bạn... bạn Kim, em em... em bình tĩnh lại đi "
"Kim Jennie của học viện nghệ thuật, mời đến sân tập một chút!" Cô đang nói với hiệu trưởng thì loa phát thanh trường đột nhiên vang lên
*cái gì?! Trái tim đó là sao? Kiếp trước cũng xảy ra chuyện tương tự...* cô cố nhớ lại kiếp trước đã xảy ra những gì nhưng cũng không nhớ được gì nhiều
"Tóm lại, không được cho lee songji học bổng nữa, nếu không tôi sẽ bảo ba tôi ngừng toàn bộ tiền trợ cấp cho nhà trường!" Nói xong cô quay đi, vừa bước đến khu sân tập thì thấy một cô gái mập đang quỳ đấy nhìn về phía cô mà nói
"Jennie... tớ, tớ thích cậu!" Cô nhìn từ trên xuống cô gái mập kia
*gioongs như mình theo đuổi lee songji vậy từng cũng có một người luôn chạy theo sau mình.*
"Xin,xin cậu hãy hẹn hò với tớ!" Cô gái kia vừa ngại nên lắp bắp nói
"Tôi nói rồi mà nhỉ... cậu còn dám bám lấy tôi nữa là tôi tẩn cậu đấy!" Cô đanh đá nói làm cô gái kia sợ hãi mà quay đi thì cô thấy ở cổ của đối phương có một nốt ruồi ở cổ
*nốt ruồi này?! Sao, sao có thể? Người đó... người đó... là cậu!*

Này Đừng Đụng Vào Phô Mai Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ