Kết Thúc...

359 9 0
                                    

Sáng sớm khi ngủ dậy Wonwoo đã rời khỏi nhà từ khi nào, mingyu quả nể phục wonwoo khi vừa phải chịu đựng bản thân đam mê tình dục của cậu, lại phải chật vật công việc ở bệnh viện, nên ngay giờ chiều cậu đã về sớm nấu cơm mang đến bệnh viện cho wonwoo, lúc vừa dừng xe tại bệnh viện cậu thấy anh đi cùng một thanh niên cao to khác, nhấc điện thoại lên gọi cho wonwoo:

- Anh nghe!
- Anh ổn chứ, em xin lỗi hôm qua em hơi quá sức..
- Không sao đâu, em gọi anh có chuyện gì không?
-À... anh có đang bận...
-Có chứ, anh đang dở tay nên là về nhà nói chuyện sau nhé!
-Dạ...

*Tít*
Gương mặt cún con long lanh, cậu ngó sang hộp cơm nóng hổi bên ghế bên, hình ảnh wonwoo đi cùng người đàn ông khác, gục đầu vào bô lăng, lái xe về nhà rồi quăng hẳn hộp cơm lên bàn bếp, cũng chẳng thay bộ đồ sơmi đi gặp anh, cậu nằm bệt xuống sofa lướt điện thoại...

Màn hình hiện lên cuộc gọi:
"Thư Ký Cheol"
Mingyu chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy:
-Mingyu à, em có có nhà chứ? Có vài bản hợp đồng khách hàng cần em quyết định trả lời gấp này.
-Um... nhưng mà em mới vừa về nhà, bên ngoài đang mưa quá anh hẹn họ...
-Anh đang trước cổng nhà em này!
-Thế à, để em ra mở cổng.

——————

-Hừm... mưa lớn quá...
-Sao anh không đi xe lớn lại chạy xe máy đến vậy?
- Xe anh đang bảo trì kìa, thấy trời cũng xanh ai ngờ nửa đoạn mưa đâu.
-Cũng may anh có áo mưa đó, mà cũng sao cũng ướt thế.
-Mưa lớn như thế anh sợ ướt đống phát thảo của khách nữa..
-Thôi vào nhà trước đi.
-Mingyu bước lên phòng, rồi bước xuống với trên tay bộ đồ của cậu.
-Nè anh thay đỡ đi, Wonwoo kỹ tính lắm nên em không dám lấy đồ anh ấy.
-Thôi được rồi, máy lạnh một tí khô mà...
"Hắt xì"

-Thôi thay hộ em, ngày mai sốt lên ai em nhờ việc.
-Nhưng mà...
-Wonwoo anh ấy tăng ca, coi chừng cả sáng mai còn chưa về... nên anh khỏi ngại.
-Um...

Seung cheol bước từ phòng thay ra như con cún bị trùm đống mền lớn, núc áo đầu cũng rộng lộ cả mảng da thịt lớn, chiếc quần thì dài.
-Này trông có hơi kỳ cục chứ?
-Haha... không sao không ai ngoài e thấy cả...
-Thôi quay lại công việc...
Seung cheol lại chỗ ghế sofa, mở bìa hồ sơ ra:
-Ông Huyk có gửi sơ mấy bản thiết kế thêm, ông ấy muốn chỗ này mình phải thiết kế thêm, khoảng trống ở góc bàn này, ông ấy không muốn quán hơi rộng mắt...

Mingyu đứng từ phía trên, bỗng bị khựng lại vì chiếc áo hớ hênh kia của Seung Cheol, nó làm lộ đầu ti anh ấy rồi, "cậu muốn ngậm lấy nó" "chết tiệt" ngó xuống phía dưới đã cứng lên, cũng may là cậu vẫn còn đóng bộ đồ vừa đến gặp wonwoo nên không sao.

-Em thấy sao...
Mingyu chợt giật mình:
-À, dạ... thế anh muốn chỗ này thế nào không?
Mingyu ngồi xuống cạnh Seung cheol.
Giả vờ để anh không phát hiện cậu:
-Ừm anh tính là sẽ đặt thêm một dãy đèn bên trên và một kệ...

Mingyu quan sát Seung Cheol nói, đôi môi ẩm mọng đó, lúc này cậu mới quan sát được thật kỹ
"Mingyu mingyu mày tỉnh táo lại đi đừng như thế nữa, Wonwoo, phải rồi Wonwoo mới là người mày yêu thương nhất".
- em nhìn gì miết thế?
- à...dạ...
-Em đang nhìn Ti anh đấy à?
Seung cheol dùng ánh mắt hồn nhiên kia nhìn song song với mingyu.
-Dạ... k...hông.
Cả hai im lặng một lúc lâu nhìn nhau, Seung Cheol tranh thủ từ từ tiến tới, nhưng khi khoảng cách hai đôi môi sắp chạm thì mingyu đã kịp quay đi chỗ khác:

Thay Đổi [GyuwonCheol]Where stories live. Discover now