I can't be in sight of you
I want you to stay away from my heart
Nếu căn bệnh trong nhưng câu chuyện tình kia có thật, nó đã ăn vào sâu vào em rồi. Mỗi lần đứng cạnh gã, em dường như không thở được, những cánh hoa như tìm cách thoát ra khỏi cánh môi nhỏ bé của em khiến em đau đớn không ngừng. Em đang chết dần chết mòn trong suy nghĩ về gã, em cảm giác những hạt giống thấm đẫm tình yêu của em dành cho gã nở thành những đóa hoa đỏ thắm mang theo máu thịt của em trực trào thoát ra khỏi cổ họng mỗi khi em ở gần gã. Em ho sặc sụa, những giọt máu tươi cứ thế trào ra khỏi cổ hỏng đỏ như những cánh hoa vậy. Takemichi thở hổn hển, cậu trai đáng yêu ngày nào đi đâu mất, để lại đây ánh mắt thẫn thờ, gương mặt xanh xao. Nước mắt theo đó rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ, em mất lực ngồi bệt xuống tựa vào tường. Có lẽ không nghĩ tới nữa sẽ tốt hơn, nhưng liệu em có thể từ bỏ tình yêu này, nghe từ bỏ thì dễ dàng thật đấy nhưng mấy ai đã bị ái tình trói buộc mà có thể thoát ra. Em thì lại càng không, em chẳng có gan mà buông bỏ, em lún quá sâu rồi.
Gã khiến hoa nỏ trong lồng ngực em, đẹp đẽ nhưng thê lương
Em không biết từ lúc nào đã phải lòng gã trai độc miệng, luôn mắng chửi em là chuột cống yếu đuối. Mái tóc dài lộn xộn bay trong gió, ánh mắt xanh lục bảo điên loạn luôn dò sét từ trên xuống dưới người em, em thừa nhận rằng em bị ám ảnh bởi nó. Nhưng ánh mắt của gã cho em biết rằng em sẽ không thể nào tới được với gã, em hèn nhát dấu kín tình yêu này vào tận sâu trái tim chưng ra vẻ ổn nhất mỗi khi gặp hắn, nhưng nó càng ngày càng tệ hơn. Liệu em có thể miễn cưỡng yêu một người nào đó, bỏ đi thứ tình yêu này liệu em có vui vẻ hơn không.
Một ngày nữa lại đến, sau chuỗi ngày mưa u ám mùa đông đến sớm kéo theo sự giá lạnh, bầu trời ảm đạm làm người ta khó chịu. Cái lạnh buốt da buốt thịt xâm chiếm lấy từng ngõ ngách trên đường phố xuyên qua lớp da mỏng manh của em khiến em khẽ rùng mình, cơn đau rát ở phổi khẽ trào lên khiến em khó chịu ho khan một tiếng. Hôm nay là ngày không tệ em muốn đi khám một chút.
" Con chuột cống này, lại quên mang áo đúng không, Tao đã dặn mày như nào"
Cảm giác thân thuộc vờn quá tâm trí, em giật mình trấn tĩnh lại bản thân. Là gã, người em hằng đêm nghĩ đến, nguồn gốc của căn bệnh quái ác này, bất lương số 1 Tokyo, Sanzu. Em hoảng loạn, chân tay vung loạn xạ, gã nắm lấy tay em nhét vào túi áo, lườm nhẹ. Gã ghét em mỗi lần gặp hắn đều tránh né, không hiểu tại sao em càng ngày càng xanh xao như vậy. Gã ghét nhìn thấy em, gần như không muốn có liên hệ gì với em, em là người cản trở vị Vua uy quyền của hắn. Tại sao thấy em gầy như vậy gã lại đau lòng? Đôi lúc gã chỉ muốn giết quách em đi cho xong, vì trong mắt gã em khác gì một cục đá ngán đường đâu. Phiền phức thật đấy nhưng gã đã theo dõi em rất lâu rồi, có lẽ đã được vài năm rồi. Dù cho gã đôi lúc không tự chủ cũng sẽ chạy tới chỗ em, ép em đi cũng gã, mối quan hệ này cũng coi như nhẹ đi phần nào. Gã còn âm thầm phái người theo sát em, nhừng người bên cạnh em đều do hắn sắp xếp. Gã đã đáp lại công việc chết tiệt bên Anh chỉ vì nghe em đã ho ra máu. Chết tiệt, con chuột cống ngu xuẩn, gã cũng không biết tại sao mình lại lo lắng khi nghe điều đó. Gã chỉ nghĩ em là một thú vui trong tay gã, sau khi chắn cũng có thể cắt đuôi nó bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ gã đắm chìm hơi lâu vào thú vui này rồi. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Em đứng bên cạnh gã gắng gượng nở một nụ cười dịu dàng, cổ họng em lại dâng lên một cảm giác đau rát, em ho khan máu trong cổ họng trào ra ngày một nghiêm trọng, tiêu cự dần mờ đi, em đột nhiên không cảm giác được thế giới xung quang, em ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của gã tóc hồng bên cạnh.
"Sanzu... em... đau"
" Chuột cống đáng chết, mày làm sao vậy, dậy cho tao". Gã hoảng loạn ôm chầm lấy em. Lao nhanh về phía bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Hắn lo sợ thiên thần bé nhỏ này sẽ biến mất trong tầm tay. . Ôm lấy đầu một cách tuyệt vọng, gã thừa nhận rằng gã sợ mất em, gã thừa nhận gã đã yêu em, nhưng gã hèn nhát gã không dám nói. Sau khi điều động hết một nhận lực tìm kiếm bác sĩ tâm phúc của gã, em cũng bình an chìm vào giấc ngủ sâu.
"Mời ngài qua phòng làm việc tôi có việc muốn trao đổi"
"Thưa ngài, cậu ấy mắc một hội chứng Hananaki, khiến cậu ấy đau đớn vì tương tư, tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm bệnh không thì có thể chờ chết"
"Cảm ơn ông". Gã cất lời, người bên cạnh cúi đầu trước gã rồi bước ra khỏi phòng. Để lại gã trong nhưng suy nghĩ ngổn ngang, tại sao em lại mắc căn bệnh này. Tên khốn nào khiến em trở nên đau đớn như vậy, gã sẽ chém chết tên khốn đó, nhốt em vào trong căn phòng, cả đời này em sẽ phải quên tên khốn kia. Nhưng phải chờ em khỏi bệnh đã, gã bế em trong vòng tay, ra hiệu cho người quay về biệt thự. Đặt em xuống chiếc giường ấm áp, hắn ôm chặt lấy em cảm nhận độ ấm của người bên cạnh chìm vào giấc ngủ.
Em giật mình tình dậy sau cơn ác mộng như thường ngày, cơn đau rát ở lồng ngực dường như thuyên giảm một chút. Em nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, nơi đây là đâu, và Sanzu sao lại ngủ cạnh em, ôi không chẳng phải gã ghét em lắm sao, em phải rời đi ngay mới được. Đột nhiên, một bàn tay kéo em lại đặt dưới thân. Sanzu gằn giọng, quát lớn.
" Tên khốn đấy là ai, mày tương tư ai, nói cho tao biết tao róc xương nó ra"
"Con chuột cống chết tiệt, bẩn thỉu thằng nào đã khiến mày như vậy"
Những giọt nước mắt không tự chủ lăn trên mặt em. Em không hiểu sao gã lại nói vậy với em, cả cuộc đời này, em nào có ai ngoài gã, chính anh là người khiến em trở nên như vậy. Anh khiến em đau đớn, kẻ khiến em đau khổ chẳng ai ngoài gã . Em nức nở, ho khan nhìn thẳng vào gã.
"Em... yêu... anh.. mà"
Hắn ngỡ ngàng trước câu em nói. Không phải là một ai khác, không phải tên cộng sự luôn vui cười với em, không phải tên cảnh sát em quen biết, cũng không phải vị Vua mà em muốn cứu. Hóa ra là hắn à, hóa ra mình mới là tên khốn khiến bé thành như vậy. Hóa ra lại là chính bản thân mình à. Có lẽ chính vì mình quá lạnh lùng, độc miệng mới khiến bé nghĩ rằng, gã ghét bé. Tại gã dấu cảm xúc đến tội nghiệp không cho em lấy một chút hi vọng. Tệ thật, tất cả lại là tại gã. Nhưng gã cũng không khỏi vui sướng khi nghe thấy ba từ mà em nói ra, ba từ mà gã cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Gã ôm chầm vào lòng, lau đi những giọt nước mắt trên mi em, diu dàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn. Căn bệnh này chính hắn sẽ chữa khỏi cho em.
"Chuột cống, à không, Michi anh yêu em". Hắn ghé tai em, nói ra nhưng lời tận sâu trong đáy lòng. Em hạnh phúc ôm lấy hắn, nở một nụ cười ấm áp. Em đấm nhẹ vào lồng ngực hắn như biểu thị những gì em đã phải trải qua. Và cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng mới bắt đầu từ giây phút này.
"Em cũng yêu anh. Anh phải đền cho em"
"Ừ, anh hứa".
I will stay by your side forever.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santake] Think of you
RomansaNghĩ về anh khiến căn bệnh này trở nên vô phương cứu chữa