Chương 5: Ngày thứ năm không làm người

1 0 0
                                    

Thanh âm truyền tới trong ý thức rất nhẹ nhàng, giống như là đang trong mơ.

Liên kết tinh thần lần này vẫn kéo dài, nhưng chủ nhân của thanh âm lại không lên tiếng.

Lỗ tai vẫn như cũ chú ý tất cả tiếng động ở xung quanh, những thanh âm thường khiến cho Alvis cảm thấy phiền lại đột nhiên biến mất, hắn có thể nghe, chỉ có hô hấp thật nhẹ trong ý thức.

Đây không phải là thanh âm lần đầu tiên Alvis nghe thấy, cũng giống như những trùng tộc khác, ở hai ngày trước, hắn cũng nhận được một lần liên kết tinh thần cực ngắn.

Mà lúc ấy, vừa vặn đang ở trên chiến trường, hắn liền rơi vào trạng thái hiếu chiến cao độ.

Mà khác với những trùng tộc khác, Alvis không có vì lần liên kết tinh thần đó mà sinh ra cảm giác thuần phục gì.

Hoặc là bởi vì hắn là alpha giai cấp tối cao của trùng tộc, hoặc cũng có thể hắn trong trùng tộc chính là một kẻ dị loại, khi ấy nhận được liên kết tinh thần thì chỉ có cảm giác kích động.

Không rõ nguyên nhân, nhưng kích động đó ngay cả khi chiến đấu cũng không thể nào phát tiết được, sự bén nhọn ấy gần như muốn bức hắn bỏ qua lý trí.

Thế nhưng lần thứ hai nghe thấy thanh âm này, hắn lại được an ủi.

Khó có thể biết được nguyên nhân tạo nên sự khác biệt này là gì, nhưng hô hấp ở trong tai khiến cho Alvis vô ý thức vẫy đuôi, khí tràng đáng sợ ban đầu lại biến thành lạnh nhạt như bình thường.

Đây là ý tứ cảnh báo đã được hóa giải.

Tránh ở mấy trăm mét nhìn thủ lĩnh nhà mình phát tiết, Alger rất nhanh đã phát hiện điều này, gã không nói hai lời lập tức chạy qua.

“Lão đại, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?” Dựa vào sự rung động nào đó ở trong tim, Alger dò hỏi trùng tộc tóc bạc đã khôi phục bình thường trước mặt.

Vẻ mặt của Alvis rất lạnh lùng, hắn cũng không trả lời ngay, trong sự im lặng, Alger lại nói: “Có chuyện cần phải báo với ngài, trong quân đoàn chúng ta đã có một nhóm binh lính rời khỏi, thuộc hạ không có ngăn cản bọn họ….”

Là không ngăn cản, không phải là không thể ngăn cản.

Ở trong lòng Alger, mặc dù hắn đè lại phần dao động kia, không có rời đi tìm vương, nhưng hắn cũng không thể gạt đi hy vọng của trùng tộc khác được.

Hắn hy vọng bảo vật trân quý có thể được bảo vệ, cho nên Alger không đi quản những trùng tộc vốn được cho là phản bội này.

Khắc chế phần dao động này đã là cực hạn của hắn, không chỉ có Alger, những đồng nghiệp trong hạm đội khi nhìn thấy các trùng tộc khác rời đi cũng có tâm tư như vậy, cho nên bọn họ giả vờ coi như không nhìn thấy sự phản bội này.

Cho dù chỉ có một người cũng tốt, chỉ cần một người có thể tìm được cũng tốt, mau đem vương bảo vệ đi….

“Ngươi và những người khác vì sao không rời đi?” Nghe thấy có người đào binh, mặt Alvis vẫn không có biểu tình gì.

Tôi Không Làm Người Nữa [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ