Chương 2.

122 4 1
                                    

Lam Thố tuy rất khiêm tốn về dung mạo của mình mỗi khi bị khen, nàng cũng biết rất rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là gì đạo lý. Thế nhưng, khi vừa trông thấy vị nam hoa khôi kia, nàng chỉ có thể ngạc nhiên mà chẳng thể thốt lên lời.

Nam nhân quá xinh đẹp, vẻ đẹp của y khác hoàn toàn với dung mạo thuần khiết tinh khôi của nàng. Vẻ đẹp của y là vẻ đẹp hoàn hảo không có khiếm khuyết, là vẻ kiều diễm yêu nghiệt đầy dụ hoặc nhưng cũng vương giả thanh cao.

Có thể dung nhan của y khiến thế nhân điên đảo, rất yêu hoặc lòng người, nhưng khí chất thanh cao vương giả của y trong mỗi bước đi cùng cử chỉ lại khiến y như không thuộc về chốn thanh lâu kia.

Trông y như chỉ nên thuộc về những nơi trang trọng, sạch sẽ và lộng lẫy tôn kính hơn nhiều so với nơi dơ bẩn, đáng khinh và tối tăm như thanh lâu.

Y tựa như là một đóa sen trắng đơn độc mọc lên giữa nơi bùn tan hôi kia vậy.

Xác thực, ví y như là một đóa bạch liên đã là lời khen mà Lam Thố có thể dành cho y rồi. Bởi nàng thực sự là chẳng biết phải ví y như thế nào nữa. Vì khí chất của y quá giống với những đóa sen trong hồ Ngọc Thiềm Cung rồi.

Sa Lệ cùng Đan Đan cũng là nữ tử, đương nhiên cũng là chú trọng đến sắc đẹp rồi. Các nàng lúc nhìn thấy Lam Thố cũng đã cảm thấy nàng ta xinh đẹp xứng với danh đệ nhất mỹ nhân.

Chỉ là cho tới hiện tại, họ liền trông thấy được rồi một cái còn so với Lam Thố thêm xinh đẹp hơn. Hơn nữa đối phương còn là nam nhân, chỉ nhiên đây thôi cũng khiến cả hai nàng giật mình rồi.

Nói a, trên đời còn có nam nhân như thế sao? So nữ nhân bọn họ còn muốn xinh đẹp đến vạn phần. Thậm chí, nhìn a, eo của y thực là quá thon rồi. Là nữ nhân các nàng còn cảm thấy mình còn không bằng y nữa đây này.

Lòng tự tôn về vẻ ngoài của các nàng thực bị y làm cho lung lay cùng vỡ nát rồi.

Đại Bôn cùng Đậu Đậu thì chính thức ngây ngẩn cả ra rồi. Nhìn không chớp mắt, thậm chí khi người đã đi rồi vẫn còn nhìn không thôi. Cả hai người họ cũng từng thấy vô số mỹ nhân rồi, nhưng chưa từng gặp qua một người nào như vị hoa khôi kia cả.

Đạt Đạt cùng Khiêu Khiêu đối với mấy cái này thì lại có sức đề kháng tốt hơn. Chỉ là, họ thực sự phải từ nhận rằng cái danh thiên tiên đọa giới đó xác thực quá hợp với y. Dung nhan của y thực sự là không thuộc về giới phàm trần này mà.

Thừa lại Hồng Miêu, hắn đúng là kinh ngạc thật nhưng sự kinh ngạc của hắn lại khác với những huynh đệ của mình.

Hắn không kinh ngạc về dung mạo của y mà là kinh ngạc về sự xuất hiện của y. Ngay tại khi người kia vừa ra khỏi kiệu, hắn đã chấn kinh rồi.

Hắn không chỉ là biết người kia không mà còn là quen, rất quen thuộc là đằng khác. Hắn cùng người kia quen nhau từ trước cả khi hắn lên đường tập hợp Thất hiệp rồi. Y thậm chí còn từng là sư phụ của hắn đâu, từng dạy cho hắn biết về thế giới rộng lớn bên ngoài cũng như những bài học sinh tồn.

(TKAH ĐNĐM) Vấn Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ