Chương 4.

76 2 0
                                    

Biết rõ đã có chuyện vô cùng hệ trọng đã xảy ra khiến cho Hồng Miêu trở nên hận người kia như vậy nhưng Lam Thố vẫn là không thể ngờ tới nó lại nghiêm trọng đến thế.

Tuy nàng chưa từng gặp qua cái kia gọi là Tiểu Ngọc nhưng nàng cũng biết chuyện đó kinh khủng đến thế nào, đau đớn ra sao.

Nhìn thấy người mà mình kính trọng và tín ngưỡng nhất lạnh lùng giết chết mình thanh mai trúc mã, nó phải thống khổ thế nào, kinh ngạc ra sao, khủng khiếp đến độ nào. Chỉ nghĩ đến thôi Lam Thố cũng không nhịn được mà rùng mình, toàn thân nàng gần như lạnh đi, máu trong người nàng gần như đóng băng trước cái lạnh này.

Tưởng tượng ra cảnh một cái tiểu nữ hài bị giết bởi một cao thủ võ lâm, nó phải khiếp đảm tới mức nàng không dám nghĩ tới nữa.

Lúc đầu khi nàng nghe Hồng Miêu nói rằng đối phương là một cao thủ võ lâm nàng đã không tin, vì đêm qua rõ ràng nàng thấy đối phương không hề có cái gì gọi là võ lâm cao thủ, ngược lại còn thấy y thực yếu nhược lại còn khiếm khuyết giác quan như thế thì thực là quá tội nghiệp còn bị đưa vào thanh lâu nữa chứ.

Nhưng giờ khắc này nàng lại cảm thấy đối phương thực đáng sợ, phải là loại người lạnh lùng tàn nhẫn đến thế nào mới có thể ra tay với cả một tiểu nữ hài vô tội như thế chứ. Còn giết người trước mặt một tiểu hài tử mới lớn. Nghĩ lại thì nàng cảm thấy tâm lạnh run.

"Tiểu Ngọc là một người rất thông minh, dịu dàng và còn rất hiểu chuyện, tuy ta không biết nàng xuất thân từ đâu, chỉ biết nàng sống cách nơi của ta hai cái thung lũng, thường xuyên tới gần chỗ ta luyện võ công mà hái thuốc, và nàng ta cùng tuổi với ta, đều bảy tuổi. Ban đầu ta và nàng cũng không có quen biết gì cho tới khi có một lần Tiểu Ngọc vì hái thuốc tại vách núi mà trượt chân té, ta thấy được liền chạy tới đem nàng ta kéo lên. Cũng kể từ đó bọn ta quen nhau và chơi đùa với nhau, trò chuyện với nhau mỗi khi buổi tập luyện của ta kết thúc."

Như để giải thích cho Lam Thố hiểu rõ mọi chuyện hơn, cũng như Tiểu Ngọc là ai, Hồng Miêu liền lập tức kể mọi thứ với chất giọng không nhanh không chậm mà lại đều đều ẩn ẩn trong đó là vài tia vui vẻ hoài niệm.

"Ta cũng từng giới thiệu nàng ta cho phụ thân cùng Hắc Long, trong khi phụ thân chỉ mặc kệ thì Hắc Long lại ngược lại. Ta không biết hắn lúc đấy đang nghĩ gì mà khi nhìn thấy Tiểu Ngọc hắn đã rất kinh ngạc, sau đó lại kéo ta qua một bên mà khuyên ta không được quá thân cận với Tiểu Ngọc. Do không hiểu tại sao nên ta đã lờ đi lời nói của hắn, cũng ngày càng thân với nàng hơn."

"Mọi chuyện giữa ta cùng Tiểu Ngọc cứ êm đềm mà trôi qua một cách vui vẻ, cùng nàng chơi đùa hơn một năm, ta cũng đối nàng có chút rõ ràng hơn. Tuy nàng không hiểu gì về võ công nhưng lại rất thông minh, nhiều lần ta suy nghĩ về những câu khẩu quyết của Hoả Vũ Toàn Phong tầng cao mà ta đang luyện Tiểu Ngọc liền lập tức hiểu được và giải thích cho ta hiểu. Tiểu Ngọc cũng là một người rất dịu dàng, mỗi lần thấy ta vì luyện kiếm mà bị thương thì nàng ta luôn hái thuốc băng bó vết thương lại giúp ta."

"Nàng ta cũng tốt bụng vô cùng, thường xuyên cùng ta hỏi tại sao ta phải luyện kiếm, ta nói ta luyện kiếm là để bảo vệ người khác nàng ta liền vui vẻ hớn hở đòi ta dạy cho nàng ta võ công để bảo vệ người khác giống như ta. Nhưng khi ta nói tới việc giết kẻ xấu thì nàng ta lại buồn bã, hỏi sao phải giết kẻ xấu, bộ không thể tha cho bọn chúng sao, không thể cho bọn hắn cơ hội thứ hai sao. Bị Tiểu Ngọc hỏi thế ta cũng ngây ra không biết trả lời làm sao. Cũng không thể trách nàng được, nàng là một đại phu, đương nhiên đối chuyện giết chóc là không có hảo cảm gì."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(TKAH ĐNĐM) Vấn Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ