Just

362 24 5
                                    

Beomgyu khẽ hít một hơi thật sâu, lật qua lại tấm thẻ căn hộ một cách bối rối.

Cậu chỉ vừa mới chuyển tới nơi này ngay trong ngày, và nỗ lực tìm kiếm đã đền đáp cho cậu suốt hai tiếng đồng hồ bằng một cơn đói hoa cả mắt thay vì nhìn thấy số căn hộ cần tìm. Beomgyu không nghĩ rằng đối với một sinh viên ngoại quốc như cậu, việc nhờ vả những người khi bước vào Hạt Hampshire lại khó khăn như thế, ít ra người ta sẽ nhìn nhận nhẹ nhàng hơn ở Liverpool vì Chúa ạ, Beomgyu chán phải nhận lại sự lờ tịt đi của người dân địa phương rồi.

Nói đến chuyện là một sinh viên ngoại quốc, cậu vốn dĩ bay thẳng một mạch từ Hàn Quốc đến Vương Quốc Anh trong một đêm, bám lên thành máy bay ngay lúc nghỉ ngơi dọc đường và đặt chân lên đất Anh qua một cái chợp mắt. Beomgyu cũng ngay lập tức hoàn thành thủ tục một cách quang minh chính đại bằng một cái hộ chiếu nhìn rất thật (nhưng lại là giả), tung hỏa mù bằng chút kĩ thuật đạo chích nắm rõ trong lòng bàn tay. Và thế là cậu nhún chân một cái, bay thẳng đến một khu phố nhỏ tại Liverpool với sấp tiền bảng Anh dày cộm trong ví, chơi sộp phô trương tới mức thuê hẳn một phòng trọ tuyệt con mẹ nó vời giữa thành phố.

Đổi lại thì, ý thức người dân kém quá thể đáng.

Beomgyu vốn là một người khá dễ chịu. Cậu có thể chịu được một ngày với hàng đống cà chua ném lên cửa sổ như thể là một bữa tiệc tất niên hoành tráng vào những ngày cuối tuần (đương nhiên Liverpool không hề có ngày hội Cà chua), hay đơn giản là trượt té từ trên cầu thang bước xuống từ tầng thượng lộng gió khu kí túc gần một trường đại học, nhận lại một bên vai gãy cái rụp bó bột hai tháng và khuôn mặt sáng chói để cảnh báo té ngã với sinh viên trường đại học nọ (Có lẽ cậu chưa kích hoạt Quirk đủ nhanh như cậu muốn, đúng là đống tác động vật lý nhảm nhí mà). Mà có lẽ cuộc đời cậu vẫn chưa thảm là mấy, nên ông trời đưa cho cậu chìa khóa đến với sự thao thức buổi đêm với ba cốc cà phê chầu chực bên bàn giấy.

Thực ra cậu cũng chẳng muốn đeo hai cái bọng mắt bự như gấu trúc lên lớp mỗi ngày. Thân là một con người có Quirk Bay lượn, ấy thế mà vẫn đến lớp trễ như thường vì giờ ngủ nghỉ chập chờn như bóng đèn nhà hàng xóm cách vài căn. Hoặc đúng hơn, Beomgyu khó có thể ngủ được với lịch trình có chút khác thường của mình.

Lí do Beomgyu đi đến Liverpool trước đó cũng là một kiểu câu chuyện siêu anh hùng khá mới mẻ được viết dưới góc nhìn tội phạm, lực bút buồn cười như kể một câu chuyện trẻ em hay tiểu thuyết của nhà văn trẻ tuổi mới vào nghề, vậy mà diễn tả lại hoàn toàn đúng đến đau ruột. Nếu như mọi người nghĩ đến một bối cảnh lâm li bi đát như các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, khi mà những nhân vật chính đều hướng đến tương lai tươi sáng với quan niệm của một kẻ phản anh hùng rằng tàn phá thế giới chính là tái tạo lại quy luật nhân loại - Beomgyu nhăn mặt, có phải cậu đang nghĩ đến vấn đề trừu tượng hơn không? - thì cũng đúng phần nào như thế.

Nhưng một phần là vì cậu muốn chạy trốn thực tại thôi. Và cũng đúng hơn nữa vì ở Hàn, cậu có chút khó khăn để thực hiện vài phi vụ kiếm tiền.

Chúa ơi. Tiền thuê nhà đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho ví tiền của Beomgyu mà. Dù cho trước đó chiếc ví của cậu có dày đến mấy thì sau đêm Giáng Sinh đã giáng lên đầu cậu một cú đau điếng về khủng hoảng tài chính cá nhân. Đành phải hi sinh đoạn đường đến trường để tìm kiếm khu căn hộ mình muốn ở, bù vào đó khi chuyển xuống Hạt thì sẽ dễ hành động vào ban đêm hơn. Thế nên vào ngày đẹp trời nọ, một anh chàng tóc dài theo phong cách emo cắn răng kí đại vào tờ giấy chuyển nhượng rồi cắp hành lý phi thẳng đến Hạt.

taegyu ✘ flyby.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ