5

96 17 0
                                    



『Hóa ra mình cũng có giá tr li dng đúng không?』




"Đừng khóc nữa, aiyo, đừng khóc nữa" Tả Tịnh Viện đều đau đầu tới rồi.


"Chu Di Hân, này này, Chu Di Hân, nhìn mình " Tả Tịnh Viện làm mặt quỷ.


"Lêu"


"Phụt" Chu Di Hân bị em chọc cười, Tả Tịnh Viện cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không đến mấy giây Chu Di Hân lại bắt đầu thở dài.


Tả Tịnh Viện đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lặng lẽ đưa tay về phía eo và ôm lấy Chu Di Hân.




"Làm cho cậu không vui" Tả Tịnh Viện đưa tay lên xoa xoa mặt Chu Di Hân.


"Tả Tịnh Viện, ha ha ha ha, Tả Tịnh Viện, mau buông tay" Chu Di Hân lập tức đánh trả, cùng Tả Tịnh Viện đánh nhau một trận. Tả Tịnh Viện thấy mình không nhất định đánh lại được cô, trực tiếp ôm ngang Chu Di Hân ném lên sô pha, Chu Di Hân cười đứng lên đối mặt với Tả Tịnh Viện kéo một cái, Tả Tịnh Viện toàn bộ ngã xuống phía dưới, gục đầu ngã vào trong lòng của Chu Di Hân.





Thật trùng hợp không khéo vừa hay, cửa bị mở ra, Đường Lỵ Giai bước qua khỏi cửa với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hoài nghi nhìn hai người.




Tả Tịnh Viện đang nằm trên người Chu Di Hân, tóc tai bù xù, cổ áo nghiêng sang một bên, lộ ra xương quai xanh trong khi đó Chu Di Hân thì bị Tả Tịnh Viện đè ở phía dưới, nhìn không rõ mặt.




Tả Tịnh Viện sững sờ cả người, Chu Di Hân đẩy Tả Tịnh Viện ra rồi ngẩng đầu lên nhìn, là cô gái vừa rồi, là Đường Lỵ Giai sao?



Qua thật lâu sau đó, Tả Tịnh Viện mới phản ứng lại



Cổ họng khàn khàn

"Đi ra ngoài" em quay đầu lại, nắm chặt tay thành nắm đấm.




Nơi này đầy ắp kỷ niệm, bởi vì Đường Lỵ Giai lại một lần nữa bước vào, tất cả mọi thứ đã thay đổi, thực nực cười lại rất vô lý, sau đó thật không xứng đáng, tất cả mọi thứ trở nên bẩn thỉu. Tất cả những điều tốt đẹp nhất của đứa trẻ kia làm cho Tả Tịnh Viện cảm thấy phát ngán, ghê tởm.

【圆来是朱】【Tả Chu】- Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ Là Chúng TaWhere stories live. Discover now