"Này Su Hyeok à, nếu có vội con cũng phải mang vài lát bánh mì đi ăn lót dạ chứ, để bụng đói không học được đâu" - bà Kim chạy với theo cậu trai trẻ tràn đầy sức sống từ lúc nào đã chạy như bay ra khỏi nhà.
Muộn học rồi, dẫu vậy nghe tiếng bà nội, cậu vẫn ngoái đầu lại nói đôi ba câu cho bà yên tâm.
"Con sẽ ăn bù vào giờ giải lao, bà đừng lo, bà mau vào nhà chuẩn bị đồ để ra quán đi" nói xong thì lại cắm đầu về phía trước mà chạy.
Ngày đầu tiên đi học mà lại đi muộn, khác gì cả năm học tới ngày nào cũng đi muộn theo. Nghĩ đến điều xui xẻo ấy, tốc độ chạy đã nhanh lại càng nhanh hơn.
Ở đằng sau, bà Kim nhìn đứa cháu đang chạy thiếu điều muốn gắn cái bô xe máy sau mông, chỉ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán "Bọn trẻ thời nay, đến bữa cơm cũng khó lòng quản, ăn uống chả đúng giờ đúng bữa gì cả. Thế này sức khoẻ đâu mà học với hành".
Ánh mắt bà Kim cũng không dán lên bóng của thiếu niên kia nữa, chỉ thấy bà quay đầu vào nhà, như lời đứa cháu ngoan, chuẩn bị đồ để ra tiệm mì cay.
Dù đã chạy hết 1000 công lực nhưng kết quả vẫn là thất bại, nhìn cổng trường đã được đóng lại ngay ngắn Su Hyeok chỉ biết thốt lên hai từ "chết tiệt".
Hết cách, lại phải xài chiêu cũ vậy.
Ném chiếc cặp đeo chéo thân thuộc qua tường, hai đồng tử màu nâu liếc ngang liết dọc, sau đó là cả cơ thể trai tráng của cậu nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao đầy kiên cố.
Quen rồi. Suốt ba năm học trung học cơ sở, số lần cậu treo tường để vào trường, giờ có đếm lại cũng chả xuể.
Nhảy vào xong mà không có ai phát hiện, cũng gọi là an toàn, định bụng là bước nhanh chóng để về lớp cho kịp tiết nhưng lại có tiếng cãi vã ở sân sau đã níu cậu lại.
'Thằng điên bao đồng'. Nếu Lee Cheong San ở đây, hẳn là cậu ta sẽ nói vậy. Su Hyeok nhoẻn miệng cười khổ. Tính cậu tuy có bao đồng thật.. nhưng không bỏ được, đã biết là có cãi nhau mà vẫn bỏ đi, tối về sẽ tò mò đến mức không ngủ được cho coi. Hứa với bản thân, cậu chỉ xem xét tình hình một tý thôi.
Nhẹ nhàng đi tới mà không phát ra tiếng động, thân hình to lớn núp sau bức tường trắng. Tai cậu như thể vểnh cao lên để nghe rõ cuộc đối thoại đằng sau kia.
"Con ghét mẹ" một tiếng hét trong trẻo nhưng đầy uỷ khuất bất ngờ vang lên làm Su Hyeok giật mình. Ồ, ra là mẹ con cãi nhau, tưởng là đám bạn học quây quần định tẩn nhau một trận chứ, hóa ra lại không phải.
"Choi Nam Ra?" sau tiếng hét là giọng của một người phụ nữ trung niên, tuy trầm ấm dễ nghe nhưng lại toát lên một sự nghiêm nghị.
"Mẹ, mẹ biết ước mơ của con. Du học, con muốn được du học. Khó khăn biết bao, nhọc nhằn biết bao con mới chiếm được suất học bổng đấy. Cớ gì trước mặt con mẹ lại thẳng thừng xé nát"
Tâm trạng cô gái đó rối bời, lời nói tuôn ra một cách mất kiểm soát, không để ý đến vai vế, cô chỉ tay vào mặt người phụ nữ vẫn đang khoanh tay trầm ngâm nghe từng lời cô thoát ra. Trong hai người, chỉ có cô là mất kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[namra x suhyeok] - for u
Fanfictionmọi thứ của lee suhyeok, hết thảy đều dành cho choi namra...