Chap 6

291 39 2
                                    

Trí Tú lẳng lặng đi theo sau Trân Ni, nàng nghe mọi người nói tính tình mợ hai khó chiều, lúc nóng lúc còn nóng hơn nên tốt nhất là không làm mợ phải tức giận. Lúc đi má cũng dặn Tú phải cẩn thận, mợ dặn thì phải nghe, kêu thì phải làm, phật lòng mợ là bị đánh đuổi đi. 

"Ngước cái mặt lên coi" 

Kim Trân Ni cất giọng khi cả hai bước vào phòng cô. Cái con nhỏ này cứ lủi đầu xuống đất mà đi, vô phòng rồi mà cái mặt vẫn cắm xuống đất định kiếm gì ở dưới.

"Dạ mợ biểu con"

"Nhìn mày trắng trẻo, da vẻ mịn màng vậy có biết làm việc không đó?"

Nhìn từ trên xuống dưới chẳng giống mấy đứa con gái phụ cha phụ má gì hết.

"dạ được mợ"

"Dọn dẹp lại cái phòng rồi gánh nước cho tao tắm"

"Dạ"

Rồi làm mặt căng kêu nàng đi theo là chỉ biểu làm mấy việc này thôi hử? Tưởng gì to tát lắm chứ.

Trí Tú xoắn tay áo lên đi lại tủ lấy miếng vải lau dọn bàn ghế, tủ kệ trong phòng. Mọi hành động đều lọt vào mắt Trân Ni. Cô ngồi khoanh tay nhìn từng hành động của nàng, lâu lâu lại nhíu nhíu mày trông vô cùng nghiêm túc.

Dọn dẹp một hồi cũng xong nhìn qua thì thấy mợ hai ngủ gục trên ghế dựa làm Tú xém cười thành tiếng. Nàng mím môi mở cửa nhẹ đi ra ngoài gánh nước cho mợ lát tắm. Vừa mới bước ra khép cửa, quay người lại đã thấy con Lựu đứng trước mặt.

"Má ơi! Chị Lựu làm em hết hồn hà"

"Làm gì bậy bạ mới hết hồn nè. Nãy giờ mày làm gì trong đó khai thiệt đi!"

"Mợ kêu em dọn phòng chứ làm gì mà chị nhỏ tiếng chút mợ đương ngủ trỏng ớ"

"Ủa ủa sao bả kêu mày vô phòng dị? Bình thường ít ai được bả kêu vô dọn lắm ngoại trừ Thái Anh à chứ kể chi người mới vô làm như mày." Con Lựu kéo nàng sang một góc, nhỏ giọng hỏi.

"Em biết em chết liền á thôi em hông nói chuyện với chị được, giờ em phải gánh nước đặng lát mợ tắm chứ hông mợ mà bực là mợ quýnh em chết."

"Lo gì mày ơi, người ngoài hổng biết mới nói tính bả dữ, làm sai là bị quýnh chết chứ như chị mày nè bị bả quýnh hoài có chết đâu"

"Thôi đi chị ơi, em thấy chị bị quýnh riết ngờ nghệch rồi đó" 

Nàng lách người bỏ đi để lại con Lựu đứng nhìn mình chóng nạnh.

"Con nhỏ này tưởng nó hiền mà ai nhè láo quá trời quá đất luôn chèn. Haizz, bởi vậy ở đây có mình mình hiền lành, dễ bị ức hiếp hà."





Thương em (Allsoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ