Chap 4: Allergic Symptom

578 34 2
                                    

Allergic Symptom

Chúng tôi đã là của nhau như thế, dù đã tự hứa với bản thân nhiều lần nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn sập bẫy và có mặt trong "Hội những kẻ thừa cơ". Có trách thì trách người-yêu-cũ của em đã hành xử kiểu ngu ngốc khi cố ý bỏ rơi nàng công chúa đáng yêu, nhưng tôi cũng chưa bao giờ hiểu tại sao cô ta lại làm vậy. (Mãi sau này khi mối quan hệ tình cảm của chúng tôi bước sang trang mới, tôi mới có dịp được hối hận vì đã ban phát câu nói này một cách thiếu suy nghĩ). Từ dạo đó tôi không còn nghe thấy những cuộc rượt đuổi như phim khi trước, xem ra lần này đúng là phần cuối của bộ drama dài hơi.

Dụ dỗ nhau thêm vài lần nữa, chúng tôi cuối cùng đã đi đến quyết định, phải ở cùng một chỗ thôi. Tôi không muốn em phải chạy tới lui giữa bệnh viện, nhà tôi và nhà bạn em. Và dĩ nhiên là Jessica đến nhà tôi rồi, vì em làm gì có nhà để tôi đến ở chứ. Sau khi lôi được 2 cái vali to đùng đoàng của em về tổ ấm, tôi và em lại lao vào nhau như thể mấy năm rồi không gặp, chính xác là tôi cứ lao vào em không phanh chứ tôi không chắc em có ủng hộ chuyện này. Tôi yêu Jessica đến phát điên lên được, và cái vẻ đạo mạo của bác sĩ cũng đã bị lột ra vứt sọt rác lâu rồi. Từ khi quen em tôi mới biết được năng lượng trong người mình là không thể đùa. Nhưng toàn bộ năng lượng là dồn hết vào cô-người-yêu-bé-bỏng mang tên Jessica Jung. Tôi cá là các đồng nghiệp đang rất thắc mắc chuyện quái gì đang diễn ra với tôi. Những buổi tiệc tùng liên hoan có mặt tôi thưa thớt dần rồi lặn mất tăm. Tôi quyết làm một người yêu ngoan ngoãn biết nghe lời. Ừ thì chính Jessica đã ra lệnh cấm liên lạc tiếp xúc với mấy cô y tá "nóng bỏng" và bác sĩ bên khoa khác, danh bạ của tôi có ai em cũng biết hết và có hẳn số luôn, nhờ icloud chết tiệt của Apple. Bao nhiêu lần tôi ngỏ ý muốn chuyển sang dùng Nokia 1202, chiếc smart phone tuyệt nhất mọi thời đại, mà em không chịu. Mà kì lạ là tôi không thấy khó chịu mấy khi mắc kẹt trong "cái bẫy" này. Tôi cho rằng đây là cách Jessica thể hiện tình yêu đối với Kwon Yuri tôi mà thôi.

.
.
.

"Tôi còn tưởng bác sĩ Kwon chết dí đâu đó trong phòng phẫu thuật rồi..."

"Yuri ah, đừng tối ngày ở nhà nữa, tối nay cùng đi ăn đi!"

"Bác sĩ, sau ca phẫu thuật này chúng ta đi ăn mừng nhé..."

"Kwon Yuri..."

Tôi mỉm cười và lắc đầu từ chối, dần dần tôi đã quen với mấy câu kiểu này, và trăm lần như một đều là sẽ về nhà, tôi biết ở đó em đang đợi tôi cùng những món ăn ngập tràn mùi vị của Kwon umma. Nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.

"Chào Yuri, hôm nay em có thể mời Yuri dùng bữa không?"

"Không, tôi..."

Tôi xoay người lại, câu từ chối đã nằm sẵn trên môi, nhưng người đứng trước mặt làm tôi phải dừng lại và bắt đầu lục lọi trí nhớ, vì cô gái này không phải đồng nghiệp.

"Yuri còn nhớ em chứ?"

"Cô là..."

"Yah, đi ăn mà không rủ..." - Y tá Kim và bác sĩ Choi từ đâu bay lại quàng vai cả tôi lẫn cô nàng kia. Hình như 2 người này luôn thính mùi tiệc tùng. Nhận được cái nhíu mày từ tôi, cả 2 liền đồng thanh vỗ bôm bốp vào gương mặt sinh đẹp (sinh ra đã đẹp) của bác sĩ Kwon Yuri tài năng. - "Không phải cậu làm việc vất vả quá hoá điên rồi chứ?/Chậc, trí nhớ cá vàng 3 giây..."

[Shortfic] Anatomy, Surgery and Psychiatry | YulSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ