4,2.Dã Tâm Của Bà Hạ

155 17 6
                                    

Cậu Minh tính tình hiền lành ít nói, vì do người anh lớn khiếm khuyết nên khi sinh cậu ra bu cậu cùng mọi người luôn luôn ấp ủ bảo vệ cậu trong cái bọc hữu hạn của thực tại. Điều đó làm cậu trở nên hèn nhát và yếu đuối, Hạ hiểu rõ điều đó 

Hạ biết hiện giờ cậu Minh chính là cái cọc cứu sinh của mình, Hạ tự nhủ rằng sẽ làm đủ mọi thứ để đưa cậu lên cao, khi đó Hạ sẽ nhờ vậy mà khiến lũ người kia chết hết cả!

Hạ là đứa trẻ thủ đoạn và cực kỳ thông minh, bà luôn cảm thấy biết ơn việc năm đó ông Tỉnh đã dốc hết sức cho bà đi học cái chữ, bà tự nhủ khi mọi thứ đã ổn bà sẽ báo đáp công ơn của ông sau.

Những năm sau đó, bà Hạ luôn là người khích lệ và vực dậy tinh thần cho cậu Minh. Cậu Minh bản chất thông minh và chăm chỉ tìm hiểu nên nhờ những lời động viên của bà Hạ mà đăng ký thi Hương, ngày đó bà vẫn nhớ ông chạy thục mạng từ đình làng về, người mồ hôi mồ kê đến thở cũng khó khăn

   "Hạ...cậ..cậu đỗ thi Hương rồi Hạ ơi...!"

Cậu nói xong liền ôm chầm lấy Hạ, khi ấy trái tim Hạ có gì đó hạnh phúc lắm...

   "Đợi cậu thi đỗ kỳ Đình, cậu...cậu sẽ...lấy mày làm mợ"

Hạ ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt bà ngạc nhiên đến mức mở to. Trước đến giờ bà vẫn luôn nghĩ rằng trong lòng cậu bà chỉ như một con hầu hoặc hơn chút là người luôn lắng nghe tâm sự của cậu, bà vẫn luôn dắt mũi, lừa gạt cậu trong suốt bao năm qua, ấy vậy mà cậu lại muốn cưới bà sao? Nực cười...đàn ông luôn vậy, chúng sẽ dùng những lời ngon ngọt để giữ người con gái ở bên cạnh, khi thành công rồi sẽ chẳng ngần ngại thẳng tay vứt đi. Nghĩ đến đấy bà đã quặn thắt ruột gan...

   "Con không thể..."

   "Tại sao? Mày sợ gì chứ, cậu...ừm..thích mày thật mà"

Tâm tư Hạ lúc này như ngàn con kiến đốt, có cái gì đó bồn chồn mà đau đớn, Hạ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe

   "Cậu này, con với cậu từng hứa với nhau sẽ không giấu đối phương bí mật gì hết đúng không?"

Cậu Minh cười và gật đầu, Hạ cắn chặt môi nhọc nhằn nói ra từng câu

   "Năm con lên chín...con bị chú ruột của mình xâm hại, con không còn trinh trắng nữa..."

Cậu tắt nụ cười...

Cậu không dám tin vào tai mình...

Hạ của cậu...bị xâm hại?

Cậu nhất thời không biết phản ứng ra sao, Hạ cười nhẹ và nói một cách mỉa mai

   "Con biết sẽ có ngày như này mà...dù cho bản thân là người bị hại nhưng vẫn phải chịu sự khinh miệt của người đời, con sẽ coi như cậu chưa từng nói gì..."

Hạ quay lưng rời đi, cậu vẫn đứng đấy như trời trồng.

Hạ và cậu chẳng nói chuyện gì, Hạ luôn trốn tránh ánh mắt của cậu. Cậu đi ngang nhà bếp, thấy Hạ đang cùng mấy gia nhân nấu ăn, Hạ cười trông xinh và ngọt ngào lắm! Nhưng ánh mắt của Hạ sao đượm buồn...

Cậu Hanh chớ có làm càn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ