Chương 9

872 133 64
                                    

Sau khi ăn no, cả đám cũng lại lên phòng rồi lại ngủ như ngày hôm qua nhưng khác một cái đó là hôm nay là ngày cuối cùng họ ở đây rồi, sắp phải rời xa thành phô Hyosan từng là ngôi nhà, trường học và là nơi chứa tất cả những kỉ niệm đáng quý của bọn họ, nơi đây có cả những người bạn đã hi sinh anh dũng vì bạn bè, thầy cô mong rằng mọi người sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau. Bọn mình hứa sẽ sống thật tốt để thay cho phần của các cậu.

"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây rồi nhỉ?" Cheong San

"Ôi, nhớ thật đấy, chúng ta đã học chung với nhau hết năm cấp 3, cùng ngủ chung, ăn chung, đùa nghịch cùng nhau và giờ cậu đang nằm kế tớ này." Su Hyeok

"Cậu không có kỉ niệm gì với người thân hết à?" Su Hyeok

Vì từ khi anh còn nhỏ, bố mẹ luôn phải đi công tác xa, anh phải ở nhà một mình hoặc ở với ông bà ngoại, bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết mang tiền về chứ chẳng ngó ngàng gì đến anh cho đến tận bây giờ trong thành phố xảy ra đại dịch như vậy bố mẹ cũng chưa từng lo lắng hay sẽ để tâm sẽ đến rước anh hay không, việc này khiến anh và bố mẹ chẳng có nổi một kỉ niệm nào đó. Và bố mẹ anh cũng đã li dị từ khi anh lên 16 tuổi, nhưng vì anh muốn có một cuộc sống riêng nên bố mẹ chỉ cần để lại tài sản của anh và anh sẽ sống tự lập sau khi xong đại học.

"Tớ không có, bố mẹ tớ không về nhà với tớ nên tớ không có." Su Hyeok lắp bắp trả lời, mắt anh đã rơm rớm nước mắt vì tủi thân

Cheong San thì có mẹ và bố, mẹ cậu ấy đã liều mình tới trường để tìm cậu, On Jo cũng vậy. Còn họ thì một câu nhắn hỏi han cũng không có nói chi là mò tới trường tìm anh.

"Thôi, đừng khóc nữa mà. Nếu sau này họ còn không về nữa thì tớ sẽ qua ở với cậu nhé? Chịu không?" Cheong San nhẹ nhàng vỗ về anh

Nghe câu nói đó xong bỗng hai mắt anh sáng lên mà nhào vào lòng cậu.

"Hứa rồi đấy nhé." Su Hyeok

"Tớ hứa đó." Cheong San

Hai người họ lại nằm vào lòng nhau nhưng lần này là Su Hyeok nằm trong lòng của Cheong San, anh cứ liên tục nhúi đầu vào người cậu cứ như là em bé vậy.

"Cuối cùng cũng tới lúc tạm biệt Hyosan rồi nhỉ, chuẩn bị ra sân bay thôi, tớ đặt vé rồi." Nam Ra

"Tớ sẽ không bao giờ quên Hyosan đâu và cả cậu nữa, Nam Ra à." On Jo

"Bây giờ thì đi thôi, đi tìm cuộc sống mới."  Nam Ra

Vậy là cả đám bắt đầu lên đường đi đến sân bay, ai cũng vui vẻ chạy thật nhanh đến nhưng họ lại bị chặn đầu bởi một nhóm zombie cùng với một tên dẫn đầu mặc áo trắng và đương nhiên, hắn là Yoon Gwi Nam

"Này Lee Cheong San!" Hắn hét lớn

"Cút đi thằng khốn, để cho bọn tao yên." Su Hyeok

"Được thôi, để thằng Cheong San lại rồi bọn mày cút hết đi." Gwi Nam cười khẩy

"Mày không được mang cậu ấy đi đâu hết, cậu ấy là của tao." Su Hyeok

"Nực cười nhỉ? Mày là gì của nó mà được phép giữ nó ở lại?" Gwi Nam

"T-tao..." Su Hyeok nghẹn ngào không nói nên lời vì đúng như lời hắn nói anh chả là gì với cậu cả, chỉ là một người bạn cùng lớp mà thôi.

"Này Lee Cheong San, cậu còn thích tôi không nhỉ?" Gwi Nam quay sang phía của cậu rồi từ từ tiến lại gần

"Này cút ra xa khỏi cậu ấy đi." Su Hyeok đẩy vai hắn

"Cheong San à, tôi nhớ cậu lắm đấy, về với tôi nhé?" Gwi Nam từ từ quay đầu về phía Cheong San

"Tôi không còn thích cậu nữa đâu nên đi đi." Cheong San nhút nhát lùi về phía sau

"Không sau đâu Cheong San à, có tớ ở đây mà." Su Hyeok

Gwi Nam nhanh chóng thả đàn zombie phía sau hắn ra khiến mọi người phải thay phiên nhau chống chọi với chúng nhưng có một việc còn quan trọng hơn đó chính là nếu không xử lý kịp bọn zombie này họ sẽ trễ chuyến bay mất.

"Chúng ta sẽ không kịp mất." On Jo hốt hoảng la lên

"Chết tiệt, phải làm sao đây." Min Ji

"Có vẻ bọn mày đang rối lắm nhỉ, cứ đưa thằng Cheong San đây rồi đi đi." Gwi Nam

"Bây giờ sao đây, ta không thể để Cheong San ở lại được." Nam Ra

"Hay tớ ở lại cũng được, mọi người đi đi." Cheong San

"Hả??? Cậu nghĩ sao vậy." Su Hyeok kéo tay Cheong San về phía mình

"Nếu không sẽ trễ chuyến bay, mọi người sẽ kẹt ở đây." Cheong San

"Nhưng mà..." Su Hyeok

"Đi thôi Su Hyeok." Dae Soo kéo tay anh

"Đi đi, tớ sẽ theo sau mà." Cheong San

Nói rồi mọi người cũng phải cắn răng mà chạy đến sân bay mặc cho Su Hyeok vẫn cứ vùng vẫy khỏi tay của Dae Soo đi chăng nữa

"Nè Su Hyeok à, chúng ta phải đi." On Jo

"Cheong San nói dối, cậu ấy bảo sẽ về chung với tớ mà." Su Hyeok thì thầm trong miệng nhưng đủ to để tất cả mọi người có thể nghe thấy có lẽ vì đã quá tức giận vì cậu, Lee Cheong San. Anh cố gắng từng ngày vì cậu, vì ước mơ được cùng cậu sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng giờ, cậu chẳng còn ai bên cạnh cả. Cảm giác tuyệt vọng và thất vọng đè lên vai anh, như một cơn đau vô hình vậy, anh không còn đủ tinh thần và sức khoẻ để tiếp tục cuộc hành trình về sau nữa.

"Su Hyeok à, tớ thích cậu."

"Cheong San, tớ yêu cậu."

Anh và cậu đều chưa nói câu này. Câu mà chính họ đều biết người kia cũng rất muốn nghe. Nhưng muộn mất rồi. Có lẽ họ đánh mất nhau mất rồi.

Vẫn là khung cảnh mọi người cùng nhau trở về, nhưng Su Hyeok đã lỡ bỏ lại cả thế giới của anh.

"Xin lỗi cậu, tớ lỡ thất hứa mất rồi."  Cheong San

Xin lỗi mọi người nhiều lắm nha, mấy nay bài tập ngập đầu luôn nên đến cuối tuần tui mới ra chương được, xin lỗi mọi người nhiềuuu🥺

IF NO ZOMBIES, CAN WE BE LOVERS?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ