Chương 10

920 120 68
                                    

Sau hơn 10 năm, tất cả đều đã gầy dựng lên công ty, sự nghiệp của riêng mình. Tất cả đều đã lập gia đình. On Jo và Nam Ra giờ đã sống cùng một mái nhà. Chị Mijin và chị Ha Ri cũng vậy. Chỉ có mỗi anh vẫn ôm nỗi nhớ về Cheong San. Anh vẫn chìm trong kí ức vào mười năm trước cùng cậu, nếu lúc đó tớ đủ mạnh mẽ thì giờ tớ đã không phải cô đơn.

"Tớ nhớ cậu, Cheong San." Su Hyeok

Không biết anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng không cách nào có thể ngưng việc nhớ cậu.

Giờ đây anh đã có địa vì, tiền tài và tất cả mọi thứ nhưng chỉ thiếu mỗi cậu.

Vẫn như thường ngày, anh cùng đi làm với mọi người. Quần áo đã chỉnh chu hơn, đầu tóc gọn gàng hơn, không biết Cheong San sẽ lấy lý do gì để đánh yêu hay la mắng anh vào mỗi sáng trước khi vào lớp như hồi xưa đây.

"Chân Su chỉnh chu quá nhỉ." Dae Soo châm chọc

Dù anh bây giờ đã lên chức giám đốc nhưng anh không hề tỏ vẻ kiêu ngạo với tất cả mọi người trong công ty, ngoài ra còn rất thân thiện là đằng khác. Ngày xưa anh là một tên cá biệt quậy phá trong lớp, nhờ có Cheong San mà anh mới có thể được như bây giờ.

Nhưng kỳ lạ thật, hôm nay để ý thấy nhân viên ai cũng bàn tán về điều gì đó. Không biết là chuyện gì nhưng có vẻ quan trọng.

"Dạ thưa giám đốc, hôm nay có nhân viên mới ạ."

"Cho vào đi." Su Hyeok

"Vâng ạ."

"Chào giám đốc ạ."

Vừa ngước lên nhìn anh đã phải đứng hình trước dáng vẻ của chàng nhân viên mới này, hệt như Cheong San vậy nhưng anh không thể kết luận đây là Cheong San được. Có lẽ vì anh nhớ cậu quá chăng? Anh phải đợi người đó giới thiệu bản thân nhưng anh không còn đủ kiên nhẫn nữa nên đành phải xem trước tài liệu

"Giám đốc vội thế sao ạ?"

Như bị nói trúng tim đen, anh liền cuống cuồng phủ nhận liên tục

"Lee Cheong San?" Su Hyeok

"Vâng?" Cheong San

"Là cậu ư?" Su Hyeok

"Ừm, tớ về như lời đã hứa rồi đây."

"S-sao cậu về được?" Anh không tin vào mắt mình, anh cứ ngỡ như anh đã đánh mất cậu nhưng cậu lại đang ngồi trước mặt anh, Lee Cheong San đây sao?

"Về nhà rồi nói nhé, chuyện dài lắm." Cheong San chỉ mỉm cười đáp lại

"Còn thằng Gwi Nam?" Su Hyeok

"Nó cũng qua tỉnh khác sống rồi, tớ với nó hình như cũng còn giữ liên lạc." Cheong San

Anh không chần chờ gì mà nháo đến kéo cậu mà ôm vào lòng, vì tưởng sẽ mất cậu mãi mãi nên anh không ngày nào ngủ yên giấc cả, cậu vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh.

"Này, đợi về nhà nhé, ở đây đông người lắm." Cheong San nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi từ từ đẩy anh ra

Sau cả ngày làm việc, anh đã háo hức muốn gặp Cheong San lắm rồi, anh muốn ôm cậu vào lòng, anh muốn giữ cậu cho riêng mình, cảm giác muốn chiếm hữu cậu bao trùm lên anh.

IF NO ZOMBIES, CAN WE BE LOVERS?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ