Sunset – Hoàng hôn
Author: Cancel21@Soshified
------
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng tôi sẽ ngồi ngắm hoàng hôn mà cảm thấy tuyệt vọng như thế này.
Kể từ khi tôi là một đứa trẻ, việc ngắm hoàng hôn luôn tượng trưng cho niềm vui và cuộc sống. Nó mê hoặc tôi và màu sắc của họ là sự cân bằng hoàng hảo giữa ánh sáng và bóng tối. Nó đã rất đẹp. Nó thậm chí còn đẹp hơn nếu cả hai chúng ta cùng nhau ngắm nó. Đó là việc tôi thích nhất trên thế giới này từ khi cậu đến.
Nhưng bây giờ, nó chỉ còn lại là hồi ức cảm động về những kỷ niệm, và những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi. Tim tôi cứ đau nhói và dù tôi cố gắng đổ lỗi cho cậu như thế nào, tôi vẫn không thể. Tôi chỉ có thể đổ lỗi thôi.
Tôi đã để cậu ra đi.
Chúng ta đã cách xa nhau. Như là mặt trời di chuyển về đường chân trời, khoảng cách giữa hai ta đã đạt đến đỉnh điểm, và một điều hiển nhiên là chúng ta tan vỡ. Như một sợi dây cao su bị kéo dài vượt mức giới hạn đến nổi không thể tuân theo các định luật vật lý, cũng giống như hai đầu của sợi dây cao su, chúng ta đơn giản chỉ là tách rời nhau.
Mặc dù không giống như sợi dây cao su đó, chúng ta vẫn không có lối thoát, hoàn toàn không có sự va chạm, không có phiền muộn và đau đớn.
Đó chỉ đơn giản là lời tạm biệt mà thôi.
Mãi cho đến một tuần sau đó tôi mới không còn đắm chìm vào cậu nữa. Tôi chẳng thể cảm nhận được gì. Tôi không thể hiểu được những gì đã xảy ra. Tôi khóc nhiều đến nỗi mẹ tôi đã phải mua cả tá khăn mỏng để bổ sung những vật dụng trong nhà. (câu này mình bó tay =..=! ). Nó thật vô lý đúng không? Tuy nhiên, đó là sự thật.
Tôi khóc cho cậu, tôi khóc cho tôi và tôi khóc cho chúng ta. Tôi đau buồn. Nhưng tôi không thể hiểu tôi đau buồn vì điều gì. Tôi đau vì một tình yêu đã mất đi? Hay tôi đau vì tiếc nuối, ân hận? Tôi đau vì không hiểu tại sao tình yêu của chúng ta không thể vượt qua được trở ngại?
Tôi đau, đau vì tất cả những lý do đó và còn nhiều hơn thế nữa.
Bây giờ tôi đang ngắm hoàng hôn, bị lạc vào sự ấm áp, tươi sáng và tôi như được nó tiếp thêm sinh lực. Tôi cảm thấy cậu đang ở cạnh tôi, vòng tay ấm áp của cậu ôm lấy tôi. Tôi đi về phía trước với hy vọng là tìm thấy cậu nhờ vào ánh sáng của nó như chúng ta đã từng làm. Hoàng hôn khiến tôi gần cậu hơn, và tôi muốn được gần gũi với nó hơn nữa. Ngay cả khi nó mang tôi chìm sâu xuống đáy đại dương.
End.
--------
Lời của Au:
Oh, tôi cố ý không thêm vào POV để cho các bạn tự đoán. Khi tôi viết fic này, tôi đã hình dung đó là của Jessica.
Lời của Trans-er: mình dich theo JSB cho bạn nào theo chủ nghĩa ISB - JBB đó nga~ =)))))) chứ mình là mình mún dịch "Em - Tôi" lắm lắm lun á =))))