Chap 4

21 8 0
                                    

King kong!

"Em vừa tới hả? Kịp lúc chị hết ca làm luôn"

Chị nhân viên đứng ở quầy bếp cười cười với Hoseok mà tháo tạp dề ra. Cậu nhanh chóng vào phòng nhân viên cất đồ rồi mặc đồng phục quán.

"Sáng nay đông khách không chị?"

"Không, sáng không nhiều khách đâu, có mấy người tới thôi"

"Có việc gì để em làm nốt cho, chị về đi"

"Vậy nhờ em cả nhé"

.

Chiều hôm đó, trời nắng lắm, chẳng có lấy một gợn mây. Chiều nay cũng không có khách, nên cậu cứ đi từ trong ra ngoài cửa hàng, thỉnh thoảng lại cầm khăn lau bàn, lấy chổi quét qua sàn, nghịch cả những thứ nguyên liệu có trong bếp nữa.

King kong!

"Xin chào quý khách! Mời..."

"Jung...Hoseok?"

Lần này không phải là một nhân viên quán, mà lại là một vị khách rất đặc biệt nhưng quá đỗi quen thuộc. Ngước lên, Hoseok ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoongi ôm một đống sách ở trong vòng tay, trên cổ quấn một cái khăn dày. Bốn mắt cứ như vậy mà trân trân nhìn nhau.

"Ta có duyên ghê nhỉ?"

"ừm..."

"Anh ngồi đi, đợi tôi đi lấy menu"

Yoongi bỏ mớ sách triết xuống mặt bàn, tháo khăn ra để bên cạnh. Hoseok cầm menu tới chỗ anh, đặt nó xuống bàn rồi cầm quyển sổ tay bé tí chuẩn bị ghi order.

"Một chai blue orangeade là được rồi, tôi không gọi gì nữa"

"Thế sao không ra cửa hàng tiện lợi mà mua, vào đây làm gì cho mắc công"

"Tôi tính mua thêm đấy, mà sáng cậu ăn hết tiền của tôi rồi còn đâu. Giờ phải chi tiêu dè sẻn thôi chứ"

"Được rồi, đợi tôi một chút"

Cậu lấy lại menu rồi đi vào trong bếp sục sạo một hồi. Anh cũng không để tâm nhiều, kéo cái đống sách dày cộp về phía mình, mở trang đầu tiên ra đọc. Yoongi ghét triết vô cùng, mới đọc trang đầu tiên đã không kìm được mà ngáp dài, nằm ra mặt bàn. 

Hoseok ra khỏi bếp, trên tay là một cốc cacao nóng và bánh mì chocolate. Cậu đặt khay đồ lên bàn mà đẩy về phía anh, tiện xem mớ sách vở để bừa bộn trên bàn.

"Ra là anh kém môn triết..."

Câu nói làm Yoongi theo phản xạ giật mình ngẩng đầu lên mà xua tay.

"Không, chỉ là tôi hơi..."

"Anh ăn đi đã, sáng chiều học liên tục không mệt hả?"

Hoseok dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn, xếp sách triết thành một chồng ca, đẩy chúng qua một bên, rồi kéo ghế ra ngồi đối diện anh. Cậu cầm con dao cắt bánh mì đã để sẵn đó thái ra đĩa cho anh ăn.

"Ăn nhanh đi lúc nó còn nóng"

"Cảm ơn nhé"

"Uống từ từ thôi không nó nóng"

Yoongi cầm bánh mì lên ngấu nghiến ăn, rồi uống một ngụm cacao nóng.

"Aaaa nóng...!!!"

Anh hét lên như vậy, làm Hoseok cũng hoảng hốt chạy ra khỏi ghế mà thổi cho anh. 

"Đứng yên nào!"

Cậu thấy anh cứ nhảy loạn xị lên liền bực mình mà ôm eo anh kéo về phía mình. Nhăn đôi mày lại thổi cho anh đỡ bị bỏng, cậu mới chợt nhận ra, khuôn mặt anh đã đỏ như trái gấc từ bao giờ. Nhẹ buông tay ra, cậu và anh đứng cạnh nhau, không ai nói lời nào.

"Anh...anh ăn tiếp đi...Cần lấy nước không?"

"Được...lấy tôi một cốc ít đá thôi nhé"

Hoseok đi thẳng vào bếp lấy nước, ngượng chín mặt. Chẳng biết cậu nghĩ ra cái gì mà lại làm vậy với anh nữa. Bảo là đi nước cho anh, mà cậu cứ bần thần đứng đó. Bây giờ mà ra ngoài, chắc Hoseok chẳng còn can đảm để đối mặt với Yoongi nữa.

Nhưng cậu chẳng biết rằng, ở ngoài bếp, giữa đống bàn ghế trống trong quán, có một con người dù ngượng tới nỗi đỏ tía cả tai, nhưng lại cứ ngồi thừ ra cười ngốc, cứ nghĩ về đối phương mãi...

P/s: Mn nhớ vote nhé <33



|SOPE| 93+94 VÀ CẢ CHAI ORAENGEADE XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ