Mười giờ đêm, Seoul vẫn còn tấp nập lắm, chỉ là ở dưới chỗ cậu ở không được đông đúc như trên trung tâm thành phố. Nơi đó lúc nào cũng nhộn nhịp.
Cõng Min Yoongi ra bến xe đi tới ga tàu kia để về nhà, Hoseok mới chợt nhớ ra rằng cậu chẳng biết nhà Yoongi ở đâu cả. Đành là đem anh về nhà cậu một đêm vậy.
Hoseok xuống xe buýt, đi nhanh ra bến tàu để về nhà. Sợ đánh thức anh, Hoseok bế luôn Yoongi nằm gọn trong lòng mình, đồ đạc thì để ở một bên. Cũng may khoang tàu vắng tanh chẳng có người, bế anh vẫn là tiện hơn. Chợt có tiếng điện thoại vang lên, cậu kiểm tra thì mới ngớ người ra. Có người gọi cho Yoongi
"Alo?"
"Cho hỏi đây có phải số của Min Yoongi không ạ?"
Nhận ra đây là giọng của thằng nhóc ở hành lang lúc sáng, Hoseok không ngại mà nói thẳng luôn
"Tìm Yoongi học triết chứ gì?"
"À dạ vâng, anh ấy có nói rằng 8h qua mà bây giờ đã 10h..."
"Anh ta vừa học xong triết với tôi, đang ngủ rồi."
"Ơ..."
Seo Daehyung ở đầu dây bên kia chưa kịp hỏi lý do thì Hoseok đã thẳng tay cúp máy. Bỏ kính xuống, cậu nhìn đống sách vở triết mà bản thân vừa mất công tìm và soạn chiều nay để chờ Yoongi tới học. Cậu thích anh như vậy mà...lại để lỡ mất cơ hội rồi.
.
Cạch!
"Hoseok à, vào ăn cơm tối..."
Suỵt! Cậu tay kia giữ Yoongi và đống đồ, tay còn lại đưa lên miệng ra hiệu cho dì cậu im lặng để anh ngủ. Nhanh chóng cởi giày ra, để nhẹ đồ trên sàn, Hoseok mang theo Yoongi lên nhà, để dì của mình ở dưới bếp há hốc miệng không nói được gì.
Đặt người lớn hơn xuống giường, cậu cởi giày của anh ra, đắp chăn cho anh rồi mới đi xuống nhà.
"Con...ăn đi cho đỡ đói, còn có sức học."
Dưới ánh đèn vàng trong nhà, Hoseok kéo ghế ra, bắt đầu ăn tối.
"Người hôm nay tới nhà mình...là bạn học của con hả?"
"Vâng, con dạy kèm học thêm anh ta."
"Là tiền bối của con hả? Nhưng con là năm cuối rồi mà?"
"Anh ta cùng năm với con, vào muộn một năm."
"Ra vậy...ăn đi rồi dì dọn. Sắp tốt nghiệp rồi, học hành cho cẩn thận vào nhé!"
"Vâng ạ."
Cậu ăn xong liền bưng một đống bát đĩa ra bồn rửa, đeo tạp dề vào chuẩn bị rửa bát thì đã bị dì cản lại. Dì nhìn cậu nở một nụ cười.
"Con...để đó dì rửa cho, lên phòng với cậu bạn kia đi."
.
Nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm, Min Yoongi giật mình tỉnh giấc, hoang mang nhìn bốn bề xung quanh. Chợt đèn nhà tắm tắt đi, khiến mọi thứ chìm trong đêm đen làm anh hơi sợ.
Tạch!
"A, anh dậy rồi hả?"
"Tôi đang ở đâu vậy?"
"Đang ở nhà tôi. Lúc nãy anh ngủ mất tiêu, mà tôi không biết đưa anh về đâu, đành là vác tạm về chỗ tôi ở."
"Đồ của tôi thì sao?"
"Ở dưới nhà, đợi tôi đi lấy cho."
Jung Hoseok bỏ khăn lau đầu xuống, mở cửa đi xuống phía dưới lấy đồ. Cầm lấy hai túi xách nặng vác lên tầng trên, cậu thấy dì đang ngồi xem phim trên đi-văng.
"Dì cũng đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu."
"Gớm, hôm nay quan tâm tôi thế? Yên tâm, xem nốt rồi dì đi ngủ. Anh lo cho cậu bạn của anh ở trên tầng kìa."
Người dì quay ra phẩy tay bảo cậu đi lên nhà để cho dì xem phim. Lúc nghe tiếng chân vội vã bước trên cầu thang gỗ, bà không kìm được mà cười nhẹ, rồi tiếp tục bộ phim đang xem dở.
-
"Dì cậu cũng khá thoải mái nhỉ?"
"Dì tôi dễ tính mà, anh đừng lo. Đồ của anh này."
Jung Hoseok đặt hai cái túi đen vào lòng Min Yoongi. Anh dụi mắt nhìn cậu một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì, phát hoảng lên mà lục túi.
"Chết rồi, trời ơi..."
"Sao đó?"
Yoongi lấy điện thoại ra khỏi túi, mở ra xem giờ. Đã mười một giờ đêm rồi, anh thở dài thườn thượt, cơ thể ngã xuống tấm đệm ở đằng sau.
"Giờ này chắc kí túc trường đóng cửa rồi."
"Vậy thì thôi ngủ tạm ở đây đi, tí nữa tôi xuống nói với dì cho."
"Tôi..."
Jung Hoseok vọt lẹ ra tủ quần áo, lấy tạm bộ đồ rộng thùng thình dúi vào người Yoongi, vui vẻ đẩy anh vào nhà tắm.
"Ngại ngùng cái gì, tối ở lại với tôi cho vui."
P/s: mn hãy vote cho chúng mình nha.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad: genius1809, phiền lòng không reup ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SOPE| 93+94 VÀ CẢ CHAI ORAENGEADE XANH
FanficAnh và cậu, câu chuyện cùng chai oraengeade xanh... author: 78,64 Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad:genius1809,phiền lòng không reup ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.