14. SPECIAL CHAP

1.4K 77 0
                                    

Ngày hôm sau.

Ánh nắng chói chang của bình minh chiếu rọi xuyên qua cửa sổ. Chan chớp chớp đôi mắt tỉnh dậy, bất chợt lấy tay che lại, thì...

Bàn tay của bạn đã... Đã không có nhỏ xíu như hôm trước nữa, rồi nhìn thân thể đang nude vì quần áo dưới sàn đã bị rách te tua hết vì kích cỡ không phù hợp. Sáng rỡ tâm hồn và mừng thầm trong lòng vì cuối cùng đã trở lại bình thường rồi.

_ Trở lại bình thường rồi, mình đã trở lại bình thường rồi. Vui quá đi.

Rồi bạn bước ra khỏi giường, lấy bộ quần áo trong tủ. Và nhìn một xấp đồ trẻ nhỏ mà muốn trầm cảm luôn. Đồ hình con vật, trái cây gì cũng có hết.

_ Mấy ông gu lạ lắm lun thực sự ý. Thôi mình đi rửa mặt tắm rửa cái đã.

Soonyoung, Jihoon với Seungkwan đã tỉnh dậy. Và giật mình vì không thấy em bé của ba người. Hoảng sợ lầm bầm muốn khóc. Em bé của ba người còn nhỏ xíu thế mà.

_ Chan ơi, em đâu rồi.

_ U là trời, ai bắt Chan của tui đi đâu rồi.

Rồi tá hỏa đi ra khỏi phòng điều động anh em đi tìm Chan khắp nhà. Nhưng không hề hay biết rằng, Chan đã đứng nhìn anh em đang hoang mang tìm mình. Phì cười liền lên tiếng, anh em mém chút ngã ngửa không nhận ra người nhà luôn. Rồi tiến tới nhìn rõ gương mặt ấy, thở phào nhẹ nhõm mà vui mừng khôn xiết. Út của mười hai người đã trở lại như cũ rồi.

_ Chan... Thằng bé... Thằng bé đây sao?

_ Ôi mẹ ơi, út của tụi mình đã trở lại rồi.

_ Tui không hề mơ đúng không? Ai tát tui cái thật mạnh đi.

* Chát *

_ Ui da, mạnh tay quá dị.

_ Ai biểu kêu tát mạnh chi.

_ Chan a, em... Từ lúc nào...

_ Em có biết đâu hyung, mới mở mắt ra là em đã như thế rồi.

Mười hai người nhào vô Chan ôm chầm lấy, hôn hít các kiểu. Chan cười tươi vỗ về từng một. Ngày hôm nay thực sự rất vui luôn, không thể dùng thêm từ gì để tả nữa.

_ Huhu, út của tui đã trở lại rồi nè.

_ Rồi rồi các hyung, mình ăn sáng thôi, em đói bụng rồi nè.

_ Đi, đi ăn sáng liền mấy đứa.

Seungcheol vội vàng điều động anh em đi ăn sáng. Trong khi từng người một chuẩn bị đồ ăn sáng, thì Chan được hai anh lớn nhất nhà là Seungcheol và Jeonghan ngồi cạnh bên mà ôm ấp, vuốt ve cưng chiều.

_ Chan ơi, em là em bé của ai nà?

Chan dè dặt nhìn Seungcheol rồi lại Jeonghan. Không dám trả lời liền, nếu không tới công chuyện luôn ý.

_ Em...

_ Hửm?

_ Uhuhu, là em bé của mười hai hyung được chưa.

_ Ừm, giỏi.

Và bữa sáng ấy, Chan được các hyung của mình tẩm bổ cho đủ thứ món ngon luôn. Chan no muốn đi không nổi luôn.















Những chuỗi ngày cùng với em bé Lee Chan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ