|Chương ba|

781 75 22
                                    

Jungkook đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm giờ tan ca, cậu nhẹ nhõm thở phào, nét căng thẳng và mệt nhọc chậm rãi tan biến trên gương mặt bằng một cái vươn người sảng khoái. Cậu cẩn thận tắt máy tính, sắp xếp bàn làm việc gọn gàng, đem các loại giấy vụn linh tinh đi vứt và nhanh chóng đến bãi đỗ xe, thư thái tựa lưng vào một góc tường gạch loáng bóng trong khi chờ đợi giám đốc Kim hoàn thành nốt công việc sẽ chở người yêu đi hẹn hò.

Như dư định ban chiều, cậu và Taehyung sẽ cùng nhau dùng bữa tối với món bít-tết mà cậu đã rất muốn ăn dạo gần đây. Mấy hôm trước, bởi vì Taehyung luôn quẩn quanh trong công việc nên không thể sắp xếp được một ngày thích hợp để chiều lòng cậu. Nay đã có dịp, Jungkook vui mừng đến độ trong khi chờ Taehyung đến, cậu đã bất giác mỉm cười không biết bao nhiêu lần vì nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ của buổi hẹn đầy lãng mạn.

Taehyung không để cậu chờ lâu, chỉ tầm gần mười phút sau anh đã có mặt tại bãi đỗ xe, chào đón người yêu sau giờ tan làm bằng một chiếc ôm dịu dàng đằng sau vách tường kín. Jungkook không thể ngăn nổi cảm giác hồi hộp và mong đợi của mình, thích thú nhảy cẫng lên với điệu bộ khoái chí nói với người yêu.

- Anh ơi, lâu rồi chúng ta không ra ngoài hẹn hò. Em cũng muốn sau khi ăn tụi mình đi mua sắm một ít quần áo mới và gia dụng nữa. Anh thấy như vậy có được không?

Trái lại với sự hào hứng không nghĩ ngợi của Jungkook, tâm trí anh lúc này đang mải do dự trước quyết định phải nói cho cậu nghe rằng có lẽ buổi hẹn hò tối nay sẽ không được diễn ra. Bữa tiệc mừng thọ của ông ngoại là một dịp đặc biệt quan trọng bởi vì theo như lời bà Hwang kể, ông ngoại đã tranh thủ sắp xếp thời gian và mặc kệ bệnh tình già yếu ngày một chuyển biến tệ của mình để bay về Hàn Quốc lần nữa, mong muốn được đoàn tụ với cháu trai út trong ngày vui của mình. Nếu như ngày hôm nay anh không đến, ông ngoại sẽ cực kỳ thất vọng và anh cũng không định biến mình thành một đứa cháu vô tâm với người ông đáng kính.

Ngày trước, sau khi cha Kim dứt áo ra đi cùng với nhân tình và bỏ mặc hai mẹ con ở lại, Taehyung đã chịu nhiều thương tổn tinh thần lẫn thể chất vì sự đổ vỡ của gia đình mình. Thế nhưng may mắn thay, trong đoạn thời gian khủng hoảng đau buồn ấy đã có ông ngoại ở bên cạnh anh và mẹ. Ông Hwang đã chấp nhận bỏ hết công việc sang một bên, trở về Hàn Quốc để giang tay che chở, bảo vệ và an ủi con gái rượu cùng cháu trai. Đồng thời, việc du học sang London và công ty khởi nghiệp còn dang dở của anh lúc bấy giờ cũng là do chính một tay ông ngoại chu toàn đỡ đần. Không cần ai nói cho ông hiểu, con gái và cháu trai ông ngày ấy đã trải qua một giai đoạn khốn khổ là vì ai.

Taehyung chưa có cơ hội giải thích cho ông nghe về mối tình đầy trắc trở của mình với người tình của cha, và bà Hwang có lẽ dù nhắm mắt ậm ừ cho qua chuyện người tình của chồng cũng là người thương của con trai, nhưng ông ngoại Hwang đứng với cương vị là một người cha thương con gái, ông sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Taehyung qua lại với người tình của cha mình như vậy.

Nếu Taehyung dẫn thằng đấy về đây, cha sẽ từ mặt nó không nhận cháu.

Nghe một câu nói cương quyết và đau lòng do chính người ông tôn kính thốt ra, trái tim Taehyung run lên đau đớn và khi ấy dẫu cho anh nài nỉ rằng ông hãy cho anh một cơ hội để giải thích lí do Jungkook phải đến cùng anh, ông ngoại đã lập tức ngắt máy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Đi qua những tháng năm| kth.jjk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ