kiệt quệ

1.5K 141 59
                                    

warning : sẽ có ooc ( là từ viết tắt của out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không cư sử như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài ) vì thế nếu bạn thấy không thể tiếp thu được tính cách này của nhân vật có thể rời đi bất kì lúc nào, truyện này chỉ ngược một chút xíu thôi à, nhưng yên tâm kết là sad ending.
_______________________________

- hôm nay tao đặc biệt vào bếp này cheong san, mày xem tao có giỏi không hả? nấu ăn khó chết đi được, xém xí thì tay tao bị dầu nóng tạt lên rồi, miếng thịt bò này cũng một xí nữa thì cháy khét luôn đấy, nhưng tao vẫn hoàn thành rồi này, nên đừng phụ lòng tao nhé, lại đây ăn nào lee cheong san!

gwi nam đặt khay thức ăn nghi ngút khói lên chiếc bàn gỗ giữa phòng, sau lại từ từ tiến lại gần người nọ, gã tựa thân người mình xuống mặt sàn có phần buốt do đang chuyển xuân, đối diện với cheong san mà đưa tay xoa xoa lấy khuôn mặt lạnh tanh đang khép hờ đôi mắt nhỏ, gã lướt nhẹ tay qua từng đường nét trên gương mặt nọ rồi miết lên chúng, những câu nói ôn nhu được thoát ra khỏi miệng gã, nhưng có lẽ người con trai tên cheong san ấy không muốn trả lời, hắn cứ nhắm lấy cặp mắt, đầu vẫn hướng đến phía bức tường được sơn phủ bằng tone màu xám u ám, cả thân thể đông cứng trên chiếc ghế bành không hề cử động.

- à, mày biết gì không? hôm nay hoa ngoài vườn đã nở rồi đấy, chẳng phải thằng nhãi cheong san rất thích chúng à? tự tay mày trồng chúng kia mà, mày biết hoa nào là rực rỡ không hả, chính là hoa thanh cúc đấy, chúng xinh đẹp lắm, đây tao cho mày xem nhé.

gwi nam luyên thuyên nói một hơi dài rồi lại lôi từ túi ra một chiếc điện thoại, gã vội vàng mở khóa, nhấn vào danh mục hình ảnh tiếp đến giơ đến trước mặt hắn, một vườn hoa xanh đỏ rực rỡ cả cảnh trời kiều diễm trông thích mắt vô cùng, mặt gwi nam hớn hở chờ đợi nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng gì, vẫn chỉ là một lee cheong san im lặng thin thít.

- này thằng nhãi à, chỉ cần mày mở miệng nói chuyện với tao thôi, tao hứa tao sẽ đưa mày đi xem vườn hoa này nhé, rồi tao sẽ cùng mày chăm sóc chúng thật thật là kĩ, sẽ không để mày một mình cô đơn với chúng nữa, hứa luôn, nên hãy nói chuyện với tao đi.

- .......

- chó chết, chỉ cần một câu thôi mà lee cheong san, đến cả một câu nói mày cũng không bố thí cho tao được sao hả? mày nghĩ mày làm thế tao sẽ chán ghét rồi buông tha mày sao, mơ đi cho dù tao có chết tao vẫn không để mày rời khỏi tao đâu.

yoon gwi nam tức giận mà nghiến răng, gương mặt nhăn nhó khó nhìn, tay gã siết chặt lại, gân xanh nổi lên từng đường từng đường nhìn phát khiếp, điện thoại trong tay cũng vì thế mà bị gã bóp chặt, cuối cùng sau cú ném của gã lại xô xát với mặt tường rồi nằm lăn lóc trên sàn nhà gỗ, nhiều vết nứt nẻ hằn sâu bên trên màn hình đã tối màu, đến khi bình ổn lại tâm lí, gã nhận ra bản thân đã quá đáng liền dịu lại giọng nói, giả vờ cười hiền.

- haha tao xin lỗi, tao không nên lớn tiếng như thế... ừ đúng rồi, cuối tuần này tao sẽ đi giao dịch chuyến hàng đó đấy, chẳng phải thằng nhãi cảnh sát lee cheong san luôn khuyên can không cho tao tham gia đến chuyện này sao? hay mày thử khuyên nhủ tao đi, tao sẽ ở lại liền, sẽ không cãi lại mày nữa đâu, nhá...

chuyện tình của gã yoon cục súc và bé lee cam chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ