"You either die a hero, or live long enough to see yourself become the villain." - Harvey Dent.
-
Thế giới của Jeong Jaehyun vỡ vụn, là vào ngày mà Kim Jungwoo mất.
Chẳng bù cho những trận mưa xối xả như trút nước vốn quen thuộc ở thành phố A, bầu trời ngày hôm ấy nắng ráo trong veo, dường như chẳng có lấy một áng mây. Jeong Jaehyun cô độc đứng giữa quảng trường trung tâm rộng lớn, cũng không có làn mưa nào tình nguyện ngụy trang cho những giọt lệ đắng ngắt của hắn. Hắn muộn màng nhận ra bản thân chẳng phải thánh thần, dẫu cố gắng đến nhường nào cũng không thể chở che cho Kim Jungwoo khỏi mọi biến cố.
Kim Jungwoo, công tố viên trẻ tuổi tài năng thuộc quận số 2, mới tuần trước vừa giành được chiến thắng vẻ vang trong vụ kiện lớn nhất sự nghiệp, đem lại công bằng cho vô số công nhân cổ cồn xanh bị ăn quỵt bồi thường thiệt hại do nhiễm chất phóng xạ. Đâu đó giữa hành lang của toà án nhân dân còn rộ lên tin đồn chắc nịch rằng cậu là ứng cử viên số một cho đợt đề bạt thẩm phán sơ cấp sắp tới.
"Cậu làm được rồi, mẹ ở trên cao nhất định sẽ rất tự hào về cậu," ở một góc khuất của phòng xử án, khi đám đông cùng ánh đèn chớp chói lòa của cánh báo chí đã dần lui, Jeong Jaehyun rốt cục cũng có thể ôm chặt lấy một Kim Jungwoo đang khóc thút thít hệt như trẻ nhỏ mà dỗ dành.
"Tôi- tôi làm được rồi," Kim Jungwoo lắp bắp lặp lại.
"Phải, cậu làm được rồi. Kim Jungwoo đã giúp đỡ được rất nhiều người dân vô tội bị đàn áp."
"Nhờ có công của đại uý Jeong dẫn đầu đội đặc nhiệm truy lùng hai nhân chứng trọng yếu. Cảm ơn cậu."
"Công việc của cảnh sát mà, sao lại cảm ơn tôi."
Kim Jungwoo bĩu môi, "Vậy thì có thể cảm ơn Jeong Jaehyun, bao đêm thao thức cùng tôi bầu bạn, không để tôi cô đơn bên đống hồ sơ vô tri vô giác hay không?"
"Còn có tôi ở đây, sao nỡ để cậu cô đơn cơ chứ. Nhưng mà đừng khóc nữa nào, cậu sắp làm hỏng hết huân chương được Uỷ viên đích thân phong tặng của tôi rồi," miệng thì nói vậy, nhưng trái tim Jeong Jaehyun vẫn thầm hoan hỉ khi biết bộ mặt yếu đuối này của cậu chỉ xuất hiện trước mặt hắn mà thôi. Người con trai mà vài tiếng đồng hồ trước vẫn còn không sợ trời không sợ đất đứng trước quan toà, gay gắt tranh luận cùng với dàn luật sư sừng sỏ của một xí nghiệp khổng lồ.
"Được thôi," Kim Jungwoo cố tình nước mắt nước mũi toàn bộ dùng áo của Jeong Jaehyun mà lau, "Tôi có hẹn ăn tối cùng Chánh án Park, con gái của ông ấy là luật sư Park cũng có mặt. Nhất định phải về sớm chuẩn bị cho tươm tất, tôi muốn thuyết phục cô ấy về với văn phòng công tố."
"Tôi chở cậu về."
"Ừ, Jaehyun chở tôi về nhé," Kim Jungwoo siết lấy tay hắn.
Do lịch trình bận rộn của đôi bên, Jeong Jaehyun đến tận một tuần sau mới có thể hẹn được Kim Jungwoo đi ăn tối với riêng mình hắn. Bọn họ không ngày nào là không cùng nhau trò chuyện, nhưng để chúc mừng thành tựu mang tính chất bước ngoặt trên của Kim Jungwoo, hắn đã dụng tâm đặt bàn tại nhà hàng mà cậu yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeWoo • Thay cả thiên hà yêu anh
FanfictionMột lần Jeong Jaehyun không thể chở che cho ánh sáng duy nhất mà hắn chôn giấu tận sâu trong tim, và một lần Kim Jungwoo vì một người mà bỏ mặc cả thiên hà.