Jeong Jaehyun chậm rãi tỉnh dậy từ trong cơn mơ, đầu đau như búa bổ. Trước mặt hắn lúc này là một khoảng không trắng xoá đến chói lòa. Hắn đang ngồi trên một băng ghế đơn điệu, từ chỗ này nhìn quanh chỉ có thể trông thấy một cánh cửa gỗ ở phía xa xa.
Chẳng biết hắn đã ngủ bao lâu mà giờ đây toàn thân đều cảm thấy rệu rã. Trước khi hắn chật vật lết được từng bước chân lại gần tay nắm, thì cánh cửa ấy đã được người ở đầu bên kia mở ra.
Một chàng trai tóc bạch kim ánh tím nom trạc tuổi hắn xuất hiện.
"Jeong Jaehyun, xin mời vào."
Nghe thấy tên mình được gọi, Jeong Jaehyun cũng liền máy móc đi theo người ta. Bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong một văn phòng tại gia, khung cảnh tuy không bí bách như những chốn công sở chật chội thông thường, nhưng vẫn có thể quan sát thấy nhiều xấp hồ sơ giấy tờ dày đặc được đánh dấu đủ màu nằm gọn ghẽ trên các kệ sách.
Chàng trai ra hiệu cho Jeong Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện bàn làm việc. Đây là một buổi trị liệu tâm lý chăng?
"Jeong Jaehyun..." đột nhiên hắn nghĩ, nếu mây trời có thể cất tiếng trò chuyện, sẽ chính là giọng nói này. Nhẹ nhàng, êm ả. Hắn cảm thấy chưa có một ai kêu tên của hắn hay đến thế cả.
"...anh đã qua đời."
Chàng trai dường như chẳng chút bận tâm tới sự câm lặng của hắn trước thông tin sét đánh trên, thản nhiên nói tiếp: "Đối với một số trường hợp cái chết quá đau thương hoặc quá mất mặt, chúng tôi đã xoá bỏ đi phần ký ức đó để đối tượng dễ dàng buông xuôi trần thế hơn. Tuy nhiên, anh Jaehyun..."
Jeong Jaehyun im lặng chờ cậu nói tiếp.
"Ở thời điểm hiện tại, rất tiếc anh chưa thể đi đến quá trình đầu thai chuyển kiếp. Mặc dù có chút hi hữu, nhưng theo hệ thống của chúng tôi ghi nhận, anh đang nằm chính xác vị trí giữa Chốn Bình Yên và Chốn Đày Ải. Cho nên một số đoạn ký ức của anh sẽ tạm được lưu trữ cho tới khi Thẩm phán đưa ra phán quyết tối hậu. Tôi đã được phân công phụ trách về trường hợp của anh."
Jeong Jaehyun chật vật nuốt nước bọt. Hắn không nhớ mình đã chết ra sao. Tua lại thêm vài năm, có rất nhiều đoạn ký ức rời rạc hoàn toàn không hợp lý, như thể bị giấu đi mất mảnh ghép trọng yếu nhất vậy. Một bóng hình nào đó hắn đã bỏ lỡ.
"Tôi... nằm giữa sao?"
"Vâng, anh Jaehyun, trong suốt cuộc đời của mỗi người, từng sự lựa chọn, từng hành động của anh đều có tác động lên thế giới xung quanh. Tuỳ thuộc vào mức độ ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực cũng như mục đích đằng sau, mà khi anh qua đời, điểm số sẽ được hệ thống của chúng tôi tính toán nhằm quyết định xem anh thuộc về..."
"Thiên đường hay địa ngục?" Jeong Jaehyun khẽ bật cười. Người trước mặt rốt cục là một thiên thần, một thám tử, hay một kế toán viên?
"Căn bản là thế, vâng," chàng trai gật đầu.
Jeong Jaehyun trầm ngâm vân vê mu bàn tay. Chẳng có trường lớp hay cuốn sách nào từng dạy cho hắn phải phản ứng ra sao khi về nơi chín suối rồi mà ngay chính vũ trụ cũng không thể quyết định xem bạn chân chính liệu là một người tốt hay xấu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeWoo • Thay cả thiên hà yêu anh
Hayran KurguMột lần Jeong Jaehyun không thể chở che cho ánh sáng duy nhất mà hắn chôn giấu tận sâu trong tim, và một lần Kim Jungwoo vì một người mà bỏ mặc cả thiên hà.