Chap 17: Kẻ thương người

2.1K 200 19
                                    

Nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Ác ma. Iruma vẫn còn đang mất máu khá nhiều mặc dù đã được băng bó và cầm máu bởi Balam nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy máu

- Nhanh lên! Mau đưa cậu ấy vào phòng chữa trị! - Những kẻ làm việc lại Bệnh viện Ác ma lập tức đặt Iruma lên giường đẩy rồi đẩy vào căn phòng chuyên để chữa trị cho những Ác ma bị thương

Iruma được đưa vào phòng chữa trị, còn mọi người thì đang thấp thỏm lo lắng ở bên ngoài. Còn bên trong thì cậu đang ở giữa bờ vực sinh tử. Chỉ cần sai sót một chút thôi thì cậu cũng có thể chết bất cứ lúc nào

- Lo quá....! - Vừa đi qua đi lại, Alice liên tục nhìn vào cánh cửa đang bị khóa chặt từ bên trong. Hắn không ngừng lo lắng và run rẩy
- ....Đừng lo quá Asmodeus - kun! Iruma - kun sẽ không sao đâu! - Thấy Alice cứ đi qua đi lại, Elizabetta liền lên tiếng trấn an hắn
- Đừng đi qua đi lại nữa được không!? Chóng mặt lắm đấy! - Nhíu mày nhìn Alice, Sabro lên tiếng nói. Đang mang tâm trạng khó chịu mà tên này cứ đi đi lại lại trước mặt càng làm hắn trở nên điên tiết hơn

- ....Xin lỗi ngài Hiệu trưởng! Là do tôi không bảo vệ được cậu chủ! - Cúi người trước Sullivan, Opera tỏ vẻ hối lỗi nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng. Giọng nói bình thường đã lạnh nhưng bây giờ lại lạnh hơn
- ....Không sao! Cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi! Đừng tự trách bản thân mình! - Thấy Opera cúi người trước mình, Sullivan im lặng một hồi cũng đáp lại. Thú thật nếu Iruma yêu quý của ông ấy cứ tiếp tục liều mình vì người khác thì có ngày cậu sẽ phải bỏ mạng tại Ma giới này mất

- ...Ổn chứ!? - Nhìn qua Kalego đang thất thần ở góc tường, Balam lên tiếng hỏi
- ....Ổn...! Đáng ra kẻ phải nhận đòn đó phải là tôi chứ không phải thằng nhóc đó! Người nằm trong đó phải là tôi chứ không phải thằng nhóc đó! - Gương mặt thất thần không có một giọt máu, Kalego liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói đó. Nếu như lúc đó Iruma không chạy lại thì có lẽ hắn đã chết dưới móng vuốt đó rồi. Nhưng tại sao cậu lại che chắn cho hắn cơ chứ!? Là do cậu có tấm lòng quá cao thượng hay là do cậu xem hắn là giáo viên của cậu nên cần được bảo vệ và an toàn!? Tại sao chứ!?

- Đừng có nói vậy! Không phải lỗi tại cậu đâu! Là lỗi do chúng ta không bảo vệ được em ấy! Phải để cho em ấy bảo vệ ngược lại chúng ta! - Nghe Kalego nói vậy, Balam cũng khẽ thở dài mà đáp lại. Tại sao em lại có tấm lòng cao thượng và lòng nhân hậu như vậy chứ!? Iruma!? Có bao giờ em nghĩ đến bản thân mình chưa vậy!? Hay em chỉ nghĩ cho người khác thôi!?

- .....Lúc nãy chúng ta cầm máu như vậy không biết cậu ấy có ổn không nữa!? - Nhìn vào cánh cửa, Lied lên tiếng nói
- ....Thấm cả miếng băng trắng như vậy mà...! Nhưng hi vọng cậu ấy sẽ ổn! - Đáp lại lời nói của Lied, Jazz trầm lặng lên tiếng
- ....Ngài hiệu trưởng...! - Vừa hay lúc đó, Soy xuất hiện. Từ lúc trở về đến giờ, hắn đã đứng kế bên Opera từ lúc nào
- Purson..!? Có chuyện gì à!? - Nhìn vào thân ảnh từ từ xuất hiện kế bên Opera, Sullivan quay mặt sang hỏi
- Em có chuyện muốn nói với thầy! - Giọng nói trầm lặng của Soy vang lên, xem ra có thể cậu đang muốn nói về vấn đề của Iruma
- ....Đợi ngay sau khi có kết quả của Iruma - kun được chứ!? - Như nhìn thấu vấn đề mà Soy muốn nói, Sullivan lên tiếng ngăn lại
- ....Vâng...! - Chậm rãi đáp lại Sullivan,  Soy như người mất hồn mà nhìn vào cánh cửa đang chứa người thương của hắn trong kia

[Mairimashita! Iruma - kun] [AllIruma] [P1]  Con người!? Chúng tôi vẫn yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ