(MiBaji) Chuyện tình

272 24 2
                                    

Writer: May
Couple: Mikey x Baji
Warring: OOC

Quà Valentine cho mọi người, một chút nhẹ nhàng trong ngày lễ tình nhân, mình không có bồ nhưng anhiu mình nhất định phải có. Hãy thông cảm vì nó sẽ sến súa lắm đấy. Con hàng này tôi đóng bụi từ lúc mới vào shipdom do writer block, nay mới làm xong, tính ra cũng tầm 6 tháng.

_______________________________________________________________

Tuyết mùa đông phủ trắng các mái nhà và con đường của Tokyo. Hôm nay trời không nắng, mây mù vẫn cứ ôm trọn lấy khoảng không bao la xanh mướt ấy, Sano Manjiro mặc chiếc áo khoác kaki lót lông ngồi trên xe bus thưa thớt người, đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Mái tóc vàng cắt style wolf hair được buộc lên ở giữa, tóc mái layer rủ xuống theo chiều nghiêng đầu của hắn, đôi mắt đen láy nhìn từng sự vật bên ngoài đang di chuyển ngược chiều với xe bus, sau đó thở dài.

"Đi qua tiệm taiyaki mất rồi"

Xe bus dừng lại, Manjiro khoác ba lô đứng dậy, lúc xuống trạm còn không quên đưa tay ra sau đầu đội mũ áo khoác lên, viền lông của mũ bao bọc lấy đầu hắn, dần che đi cái lạnh rùng mình của tháng mười hai. Khi hắn vừa xuống thì một người đứng chờ ở trạm cũng bước lên xe. Manjiro tay giữ mũ áo, bất giác quay đầu lại nhìn.

Đối phương có mái tóc đen dài chấm vai, đeo headphone, bên ngoài khoác chiếc áo gió form dài kiểu Nhật, bên trong mặc áo giữ nhiệt cổ lọ, khăn choàng dày quấn trên cổ che nửa dưới khuôn mặt, lưng thiếu niên còn khoác theo túi bao da đựng đàn guitar. Manjiro đứng nhìn theo từ lúc đối phương lên xe bus cho đến khi chiếc xe mất dạng.

Âm thanh cuộc gọi đến kéo đi sự chú ý, hắn lôi điện thoại trong túi ra áp lên tai.

"Tao nghe này"

"Đi ăn với bọn tao không?" - Ryuguji Ken chống tay lên thành lan can, nhìn qua bàn anh em nhà Sano và Akashi đang ngồi.

"Không, lạnh lắm" - Manjiro thổi một hơi rồi đút tay còn lại vào túi áo. Mỗi cái nhấp môi của hắn đều thở ra từng làn khói nhè nhẹ.

Tiếng Emma ở phía đầu dây bên kia đáp lại hắn.

"Em và anh Shin đều đang ở chỗ Draken, nhà bây giờ không có cơm đâu đấy"

Draken là cái tên thân thuộc mà mọi người hay dùng để gọi Ryuguji Ken. Manjiro cũng vậy, mọi người thường gọi hắn bằng cái tên mà lúc nào cũng xuất hiện trên diễn đàn hội họa - Mikey.

"Đấy nghe chưa, thế có đến không?" - Draken nhếch miệng cười nói với Manjiro.

"Tha tao đi"

"Không đến thật à?"

"Ừ"

"Để lát tao nói với Emma mang phần về cho mày"

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, Manjiro đi bộ từ trạm xe bus về đến nhà. Hắn vùi mình trong phòng cùng với bức tranh dang dở còn đặt trên giá vẽ, chiếc bàn nhỏ bên cạnh để la liệt những cái palette pha hỗn tạp các loại màu cùng chiếc ly nước đục ngầu không rõ màu sắc vẫn còn cắm vài ba cây cọ.

Hắn ném ba lô lên giường rồi thả mình xuống theo nó, nhìn trần nhà rất lâu mới quay sang nhìn khung vải canvas đã được vẽ lên một nửa. Theo đuổi hội họa lâu hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi nguồn cảm hứng của hắn cứ dần vơi đi. Đến cả bức tranh dang dở kia hắn cũng không biết phải hoàn thành thế nào. Vắt tay lên trán, hồi tưởng lại lúc mới xuống xe bus, hắn bật thốt lên.

(AllBaji) Suối nguồn cảm hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ