Chương 2

615 53 14
                                    

Cả ngày hôm đó, Lạc Vưu Tiên cứ như người mất hồn, không còn tâm trạng mà học tập. Bạn cùng lớp nói với cậu, giáo viên thấy cậu cứ ngây người thì gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi, nhưng Lạc Vưu Tiên có nghe thầy đang giảng gì đâu. Ngay cả bữa trưa hôm đó cậu cũng quên ăn.

Buổi chiều sau khi tan học, bạn ngồi bàn sau không nhịn được mà hỏi cậu: "Lạc Tiên Nhi, hôm nay cậu làm sao vậy? Khó chịu trong người hả?"

Lạc Vưu Tiên tránh ánh mắt của bạn mình: "Ừ, hơi đau đầu một chút."

Bạn bàn dưới: "Vậy cậu mau đi mua thuốc uống đi. Hôm nay hồn vía cậu cứ như để trên mây ấy."

Ngụy Bộ Sơn ngồi bên cạnh cậu đang thu dọn sách vở, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt màu nâu nhạt của hắn phản chiếu ánh chiều tà, sáng lên kì lạ.

Lạc Vưu Tiên nhận thấy bầu không khí này không ổn, chỉ muốn chạy đi ngay lập tức, nhưng mà cậu ngồi ở phía trong, Ngụy Bộ Sơn đi thì cậu mới ra ngoài được. Lạc Vưu Tiên đành phải nán lại chờ Ngụy Bộ Sơn thu dọn xong, nhưng dường như hắn chưa định về nhà, dọn hết bút vở lại giở một quyển sách ra ngồi đọc.

Lạc Vưu Tiên siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, chủ động lên tiếng nói chuyện với hắn, lời thốt ra còn hơi run rẩy: "Bạn, bạn Ngụy, phiền cậu tránh đường một chút."

Giọng nói của thiếu niên mang theo sự non nớt và ngây ngô, làm quấy nhiễu lòng người, làm cho Ngụy Bộ Sơn muốn không khỏi muốn trêu chọc cậu. Hắn cố nén cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lạc Vưu Tiên, nói: "Xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy, tôi nghe không rõ."

Lạc Vưu Tiên lập tức né tránh ánh mắt của hắn, cậu không dám nhìn Ngụy Bộ Sơn, bởi vì cậu xấu hổ, tự ti, càng gần hắn lại càng căng thẳng. Ngụy Bộ Sơn không cho cậu ra, còn cố ý trêu chọc cậu, mặt Lạc Vưu Tiên lại bắt đầu nóng lên, không biết là do xấu hổ hay vì lí do nào khác. Ở nhà bắt nạt chưa đủ, tên này còn theo cậu đến tận trường bắt nạt tiếp.

Lạc Vưu Tiên cất cao giọng: "Tôi nói..."

"À, được thôi." Ngụy Bộ Sơn mỉm cười đầy lịch thiệp, đứng dậy nhường chỗ cho cậu.

Hàng lông mi xinh đẹp của Lạc Vưu Tiên chớp chớp, lúc đi qua Ngụy Bộ Sơn còn cố gắng không đụng vào quần áo của hắn, sau khi ra ngoài rồi cậu mới thở phào một hơi, bước nhanh rời khỏi phòng học.

...

Mấy ngày hôm sau cũng như vậy, Lạc Vưu Tiên lúc nào cũng mất hồn mất vía, chẳng qua đã đỡ hơn ngày đầu tiên rất nhiều rồi.

Hôm nay là thứ sáu, sắp đến cuối tuần, Ngụy Bộ Sơn lại nói ra những lời khiến trái tim cậu phải hoảng loạn.

Hắn tặng cho hơn năm mươi bạn cùng lớp mỗi người một cái máy tính bảng cao cấp, nói là quà cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hắn trong suốt một tuần vừa qua.

Các học sinh trong lớp nhận được quà, tất nhiên là vui vẻ ra mặt. Ấn tượng của bọn họ về Ngụy Bộ Sơn rất tốt, bắt đầu khen lấy khen để. Khen hắn đẹp trai còn hơn cả hotboy trường. Khen hắn hào phóng, không phải kiểu sĩ diện của người giàu mà là sự hào phóng trời sinh đã ăn vào trong máu. Còn khen hắn hòa đồng thân thiện, được hít chung bầu không khí với hắn cũng cảm thấy bản thân mình cao quý.

[ĐM | Edit] Giao dịch không công bằng - Sơ Tán Ngân HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ