Chương 7 (Hoàn)

923 69 6
                                    

Hôm nay, nhân viên trong công ty ai ai cũng bàn tán về tổng giám đốc mới, nhất là nhân viên nữ, bởi vì bọn họ nghe nói con trai chủ tịch là con lai, còn cực kì đẹp trai nữa. Trong người mang hai dòng máu Trung - Anh, dáng người to cao, khí chất sang trọng, vừa tao nhã vừa lịch thiệp.

Lạc Vưu Tiên gõ cửa văn phòng, nhíu mày nói: "Đang trong giờ làm việc, cấm bàn tán những nội dung không liên quan đến công việc."

Nhân viên bộ phận tài vụ thấy cậu đến thì nhanh nhanh chóng chóng trở về chỗ ngồi. Lạc Vưu Tiên lạnh lùng đi về phía phòng quản lý vẫn đang đóng cửa.

Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đen, từ đầu tới đuôi đều được chải chuốt tỉ mỉ, nhìn thế nào cũng giống một người làm kinh doanh giỏi giang xuất chúng, còn mang theo khí chất của một người đàn ông độc thân hoàng kim. Gương mặt xinh đẹp đã không còn sự ngây ngô của bảy năm về trước mà càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng trưởng thành. Làn da trắng nõn đi cùng với ánh mắt lạnh lùng, nhìn có vẻ rất đứng đắn.

Cậu thong thả bước đến bàn làm việc, mở báo cáo tài vụ ra xem nhưng suy nghĩ đã bay xa đi ngàn dặm, không thể nào tập trung làm việc được.

Trong ấn tượng của cậu, Ngụy Bộ Sơn vẫn là Ngụy Bộ Sơn của tuổi 17, vừa cao quý vừa tùy tiện, nói một đằng làm một nẻo, không biết qua nhiều năm như vậy hắn có thay đổi chút nào không.

Buổi chiều hôm đó, công ty mở một cuộc họp dành cho ban quản lý, Lạc Vưu Tiên biết đây là lễ nhậm chức để tổng giám đốc mới làm quen với ban điều hành công ty.

Cậu vào WC, chăm chú nhìn bộ dạng của chính mình trong gương hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi mới đi vào phòng họp. Quản lý, giám đốc của các bộ phận đã có mặt đầy đủ, nhưng vẫn chưa thấy tổng giám đốc mới đâu. Lạc Vưu Tiên ngồi vào vị trí của mình, cố gắng hít thở sâu.

Khó mà hình dung được cảm giác của cậu lúc này, Lạc Vưu Tiên tự ép mình phải bình tĩnh lại. Vài phút sau, tổng giám đốc mới cuối cùng cũng đến, thư kí đi phía trước kéo chiếc ghế ở vị trí chính giữa ra, mời hắn ngồi xuống.

Lạc Vưu Tiên nhìn tổng giám đốc mới mặc áo vest màu đi, chậm rãi đi từng bước vào vị trí, khí chất mạnh mẽ đến nỗi khiến cả phòng họp rơi vào im lặng, một tiếng động rất nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Chào mọi người, rất vui được làm việc với mọi người ở đây." Giọng nói của Ngụy Bộ Sơn rất trầm, làm người khác nghe xong cũng phải kính sợ.

Từ đầu tới cuối, Lạc Vưu Tiên không dám nhìn thẳng vào Ngụy Bộ Sơn dù chỉ một lần. Cậu chìm vào suy nghĩ của chính mình cả buổi họp, thỉnh thoảng nói vài câu cũng vội vàng nói cho xong, lạnh lùng hơn ngày thường rất nhiều.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuộc họp đã kết thúc. Lạc Vưu Tiên vội vàng thu xếp tài liệu rồi bỏ đi, cậu bước thật nhanh về văn phòng của mình, đóng cửa lại cúi người thở dốc. Trái tim cậu đập như nổi trống, một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Đã bảy năm trôi qua, tại sao cậu vẫn kích động đến như thế!

Thậm chí Ngụy Bộ Sơn còn chưa nhìn đến cậu một lần nào, chưa nói chuyện với cậu một câu nào, Lạc Vưu Tiên đã không thể khống chế được cảm xúc của mình rồi.

[ĐM | Edit] Giao dịch không công bằng - Sơ Tán Ngân HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ