Hôm nay tuyết lại rơi rồi .
Nghệ Hưng đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ hứng từng đợt tuyết nhẹ , miệng vẽ lên nụ cười thật tươi . - " Diệc Phàm , chào buổi sáng "
Người con trai với mái tóc đen tuyền đang dựa lưng vào ghế , tay cầm tờ báo đang đọc dở , nở nụ cười đáp trả .
Nghệ Hưng thích nhất là mùa đông . Và càng thích dịp Giáng Sinh . Đó là thời điểm Nghệ Hưng và Diệc Phàm gặp nhau , yêu nhau và ở bên cạnh nhau . Cũng đã hai năm rồi .
- " Chúng ta yêu nhau hai năm rồi nhỉ , Phàm ca " - Nghệ Hưng vui vẻ quay đầu về phía Diệc Phàm . - " Chúng ta ra ngoài được không , em muốn nghịch tuyết . " - Nói rồi Nghệ Hưng bước xuống giường , đến chỗ Diệc Phàm rồi kéo anh ra ngoài .
Nghệ Hưng ghét mùi của bệnh viện , ghét luôn những tên bác sĩ lắm lời tối ngày lèm bèm bắt cậu thế này thế nọ . Cậu muốn ra ngoài , cậu không biết rõ bản thân đã ở trong đây bao lâu , chỉ cảm giác là rất lâu . Ngay cả lí do tại sao nhập viện cậu cũng không biết . Chỉ biết rằng mỗi khi suy nghĩ nhiều , đầu cậu rất đau . Tim cậu đôi khi co thắt lại , nhức nhói đến mức nước mắt cậu rơi ra khi nào không hay . Nghệ Hưng nhiều lần hỏi Diệc Phàm , nhưng anh chỉ cười rồi đưa tay xoa đầu cậu .
- " Phàm ca , em đã ở đây bao lâu rồi ? " - Nghệ Hưng ngồi xổm xuống , dùng tay vẽ lên nền tuyết - " Khi nào em mới được ra viện ? "
Diệc Phàm lại không thèm trả lời cậu . Nghệ Hưng bĩu môi , thu tay lại chà xát vào nhau vì lạnh . Tuy thích tuyết , nhưng cậu không thích lạnh chút nào .
Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai Nghệ Hưng , đỡ cậu đứng dậy rồi khoác thêm áo lên cho cậu - " Em lại ra ngoài một mình rồi , trời lạnh đấy "
Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn người ở trước mặt .
Là Thế Huân .
Từ lúc cậu vào viện , ngoài Diệc Phàm ra thì người luôn bên cạnh và chăm sóc cậu là Thế Huân .
- " Sao anh lại đến đây giờ này ? " - Nghệ Hưng kéo áo khoác lên - " Còn sớm mà "
- " Anh mang đồ ăn sáng cho em " - Thế Huân giơ túi đồ ăn lên - " Vào ăn thôi " - Nói rồi cầm tay Nghệ Hưng kéo vào trong .
- " Ăn trong đây chẳng ngon lành gì cả , em ghét mùi ở đây " - Nghệ Hưng chun mũi lại , nhìn sang Diệc Phàm - " Phàm ca , anh cũng ghét đúng chứ "
- " Ở bên ngoài em sẽ bị cảm đấy . "
Thế Huân ấn nhẹ người Nghệ Hưng xuống giường rồi quay sang lấy hộp cháo ra đưa cho Nghệ Hưng - " Ăn đi , còn nóng đấy "
Nghệ Hưng nhận lấy hộp cháo , áp lên má mình - " Ấm thật " - Rồi múc từng thìa cho vào miệng .
Nghệ Hưng xoay đầu nhìn ra cửa sổ , tuyết rơi nhiều hơn lúc nảy rồi . Cậu quay sang nhìn Diệc Phàm đang ngồi đọc báo trên ghế - " Thật là , thời tiết thế này mà lại mặc áo phong phanh như vậy " - Nghệ Hưng bỏ hộp cháo xuống , cầm lấy áo khoác khi nảy Thế Huân đưa cho mình lại chỗ Diệc Phàm rồi khoác lên cho anh - " Phàm ca , anh sẽ bệnh mất "
Diệc Phàm khẽ cười , lấy áo khoác khoác lên cho Nghệ Hưng , tiện tay gõ nhẹ đầu cậu - " Ngốc , người bệnh sẽ là em đấy "
- " Em mau ăn hết cháo đi " - Thế Huân nói rồi cầm lấy tấm ảnh trên ghế , đặt lên bàn - " Em còn phải uống thuốc "
Nghệ Hưng phụng phịu leo lên giường cầm hộp cháo lên cố gắng ăn hết . Cậu thật sự là chán ghét cái món này lắm rồi . Cậu muốn ăn cái khác cơ .
- " Thế Huân , ngày mai có thể đổi món không vậy ? " - Nghệ Hưng nhìn cầu khẩn
- " Em chỉ cần ráng ăn cho đến khi vết thương trên đầu lành hẳn , thể trạng em không tốt , ăn những thứ khác sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương " - Thế Huân đưa tay vuốt nhẹ lên mặt ảnh - " Phàm ca sẽ mắng anh nếu em không khỏi bệnh "
Nghe đến Diệc Phàm , dù không muốn Nghệ Hưng cũng phải cố gắng . Cậu không muốn anh lo lắng , anh còn công việc của anh nữa , huống gì dạo gần đây anh không rời khỏi cậu nửa bước , cậu không muốn vì cậu mà anh bỏ bê việc công ti .
- " Phàm ca , anh đừng ở đây nữa , anh về lo cho công ti đi " - Nghệ Hưng cảm thấy có lỗi , cúi đầu nói .
- " Từ giờ anh sẽ chỉ bên cạnh em thôi . " - Diệc Phàm lại gần Nghệ Hưng , ôm cậu vào lòng , đưa tay xoa nhẹ tóc cậu .
- " Chuyện công ti đã có anh lo rồi " - Thế Huân lại gần vỗ nhẹ lưng cậu - " Em chỉ cần ở đây lo dưỡng bệnh , đừng bận tâm "
- " Thật sao ? Thật là Phàm ca sẽ ở bên cạnh em sao ? Phàm ca sẽ không đến công ti nữa ? " - Nghệ Hưng vui vẻ cười - " Vậy là ngày nào em cũng có thể thấy Phàm ca rồi " - Nghệ Hưng reo lên , ôm chầm lấy Diệc Phàm .
Nghệ Hưng thật sự rất hạnh phúc , trước đây cậu với Diệc Phàm ít khi bên cạnh nhau , thường thì anh phải đến công ti , mỗi tối anh luôn gọi chúc cậu ngủ ngon , thỉnh thoảng lại đến ăn cơm cùng cậu , đưa cậu đi chơi . Nhưng như vậy chưa đủ , cậu vẫn muốn bên cạnh anh nhiều hơn , bây giờ thì được rồi .
Nhìn thấy Nghệ Hưng cười vui vẻ như vậy , Thế Huân lòng dấy lên nỗi đau xót khó tả . Sống mũi bắt đầu thấy cay , những thứ đáng lẽ nên nói bây giờ đột nhiên nghẹn lại . Thế Huân không thể để cho cậu biết được sự thật , không muốn dập tắt đi hạnh phúc cậu đang có , không muốn một người đáng được hạnh phúc như cậu phải đối diện với nỗi đau .
Không muốn người mình yêu phải chết dần chết mòn vì sự thật cay đắng đó .
Chính vì quá yêu người con trai tên Nghệ Hưng ấy , nên Thế Huân đành cùng cậu sống tiếp bằng cách này . Đành phải nghẹn ngào nhìn cậu hằng ngày " chào buổi sáng " với Diệc Phàm , nhìn cậu lo lắng cho Diệc Phàm từng chút một .
Nhìn cậu đêm nào cũng ôm lấy tấm ảnh của anh trai mình ôm chặt vào lồng ngực , lạc lõng trong những giấc mơ của hai người rồi lại khóc .
Không muốn có lỗi với Diệc Phàm và không muốn Nghệ Hưng phải đau khổ , Thế Huân đành tự mình gánh chịu .
- " Diệc Phàm , kiếp sau anh nhất định phải nhường cậu ấy cho em "
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot/FanXing-SeXing] Kiếp sau
FanficAuthor : Như SeMin Disclaimer: Hai người họ không phải của mình , nhưng trong fanfic này họ là của nhau Summary: Không muốn có lỗi với Diệc Phàm và không muốn Nghệ Hưng phải đau khổ , Thế Huân đành tự mình gánh chịu . Rating: G Pairings: FanXing...