Ảo

597 89 1
                                    

"Baji, trong tương lai của mày, có tao không?"

"Nói nhảm gì thế, đương nhiên là phải có mày rồi!"

- -

Kazutora lơ lửng trên không trung, nhìn người bạn của mình vì bận rộn mà mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cậu lượn qua lượn lại vài vòng trước mặt hắn, cố gắng vẫy tay xin chào, nhưng Baji có vẻ như không thể thấy cậu để đáp lại cái chào ấy.

Cuộc đối thoại vừa rồi là khi cả hai còn bé, trong một lần cậu ngủ lại nhà Baji. Khi ấy cậu nằm bên trong, còn Baji nằm ở bên ngoài, xoay lưng lại với cậu. Kazutora cứ ngỡ Baji đã ngủ rồi nên mới hỏi câu đấy, nào ngờ hắn vẫn còn thức đáp lại cậu. Kazutora lúc ấy rất bất ngờ, cậu đã ngẩng đầu mình lên để xác minh xem thật sự là Baji nói sao, và thứ cậu nhận được ngay tại lúc đấy chính là cái ôm ấm áp từ cậu bạn thân của mình.

Cái ôm đấy, chính xác là thứ mà cậu cần nhất tại lúc đấy, và là thứ mà cậu muốn có và lưu giữ lại tới sau này.

Nhưng tiếc là không thể nữa rồi. Kazutora nhìn lại cơ thể dần trong suốt của mình qua từng ngày mà thở dài ngao ngán. Thời gian của cậu có vẻ sắp hết rồi...

Tiếng leng keng phát ra từ cửa chính, thân người đồng phục tây trang gọn gàng đi vào.

"Baji-san, anh chưa chuẩn bị nữa sao? Còn 1 tiếng nữa là tới đám cưới rồi đấy!"

"Rồi rồi, tao đi liền đây!" Baji nghe lời cằn nhằn của người đứng ở cửa thì trả lời lại, uể oải treo bảng đóng cửa hàng rồi lên lầu. Đi theo sau hắn là Chifuyu.

"Mày ngồi đây đợi đi, tao đi tắm cái!" Dứt lời, hắn đi thẳng vào phòng tắm mà không ngoái đầu lại. Chifuyu nhìn theo hắn mà ngán ngẩm.

Baji tắm qua rất nhanh, trong lúc tắm liên tục dội nước lạnh vào người để đè nén đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng.

Cùng lúc đấy, Kazutora lơ lửng ở ngoài phòng khách, nhìn Chifuyu với vẻ hiếu kỳ. Cậu nhớ người này, là phó đội trưởng của Nhất phiên đội, là người bị Baji đánh bầm dập đây mà. Kazutora lượn qua lượn lại quanh Chifuyu, thấy cậu ta ngồi bấm điện thoại thì cũng không thèm để ý đến nữa, lượn thẳng vào trong phòng ngủ.

Kazutora ở phòng ngủ bay qua bay lại, nhìn ngắm lung tung. Lá bùa của Touman, hình chụp của Touman đều được lồng khung đẹp đẽ. Baji rất trân quý những kỉ niệm này.

Cửa phòng ngủ bật mở, Baji một thân quấn khăn tắm đi vào trong phòng. Mái tóc đen dài thấm đẫm nước, rơi rớt xuống sàn vài giọt. Kazutora theo thói quen huýt lên khen ngợi. Hắn đi đến bên tủ quần áo, lôi trong đấy ra bộ vest đã được là phẳng phiu rồi bắt đầu thay đồ. Cả quá trình hắn thay quần áo, Kazutora hoàn toàn ngó mặt sang chỗ khác. Dù cậu là ma thì vẫn còn liêm sỉ nhé!

Bất chợt vết sẹo ngay eo hắn thu hút ánh nhìn từ cậu. Kazutora ngó vào vết sẹo đấy, chầm chậm bay lại thật gần hắn. Cậu với một tay lên chỗ vết sẹo, bàn tay trong suốt xuyên qua cơ thể to lớn của người phía trước mà không chạm được đến thứ cần chạm. Kazutora cảm thấy tội lỗi, bày ra bộ mặt buồn hiu nhìn vào gương.

Baji trong gương nhìn rất đẹp trai, hắn đang sấy cho khô mái tóc dài của mình, mặt bày ra vẻ khó chịu vì cái nóng từ máy sấy tóc. Kazutora nhìn hắn mà cười một cái rõ to, bay đến sát bên hắn rồi thì thầm vào một bên tai của hắn.

"Keisuke nhìn đẹp trai quá nhỉ!" Nói rồi cậu bật cười lớn, hớn hở nhìn hắn vẫn không biết đến lời nói của cậu mà cảm thấy vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười.

"Baji-san, anh đã xong chưa?" Tiếng gõ phát ra từ cửa phòng ngủ. Baji lên tiếng đáp lại gần xong rồi, hắn cầm theo dây buộc tóc rồi mở cửa phòng ngủ ra, cùng Chifuyu rời khỏi nhà.

Kazutora nhìn hắn rời đi thì vẫy tay tạm biệt. Cậu vốn có thể đi theo hắn, nhưng đám cưới có lẽ sẽ rất đông người. Mà Kazutora lại không thể chịu được đông người quá, cậu sẽ bị yếu đi nếu ở lâu ở những chỗ đông người.

Thời gian trôi qua một cách nhạt nhẽo, Kazutora lượn lờ trong ngôi nhà im lặng một cách buồn tẻ. Mãi đến tận khi trời tối mịt mù, cửa chính nhà mới bật mở.

Baji người đầy mùi rượu nghiêng ngả bước vào nhà. Hắn với một tay bật đèn lên, nôn khan vài tiếng. Lê từng bước chân nặng nề của mình về phòng ngủ, Baji mệt mỏi ngã ập xuống nệm.

"Tửu lượng cao như mày mà cũng say tới mức này cơ à, khiếp, uống gì lắm thế!" Kazutora lên tiếng trách móc, ánh mắt vừa mang vẻ lo lắng vừa mang vẻ tức giận. Cậu nhìn con người nằm rỉ rê từng tiếng thở nặng nhọc trên giường mà lắc đầu ngao ngán.

Bất chợt Baji ngồi bật dậy, hắn vươn tay đến bên tủ gỗ đầu giường, mở ngăn kéo đầu tiên ra rồi lục tìm thứ gì đó. Kazutora biết thứ gì đó là gì. Lần nào Baji uống say là lại lôi thứ đấy ra nhìn.

Chiếc khuyên tai của Kazutora.

Nó được đựng trong chiếc túi nhỏ bằng lụa, thắt nơ rất đẹp đẽ. Baji tháo chiếc nơ ra rất dịu dàng, chầm chậm mở túi lụa rồi đổ ra tay chiếc khuyên tai bạc lấp lánh.

"Kazutora..." Baji khẽ gọi thầm tên cậu.

"Đây!"

"Dạo này em thế nào rồi?" Kazutora không lạ gì cách xưng hô như thế này. Cậu nhớ vào lần say rượu cách đây rất lâu, Baji đột ngột đổi cách xưng hô, hắn bảo cậu vẫn còn 15 tuổi, còn hắn thì đã ngót ngét gần 30 tuổi rồi. Thay đổi cách xưng hô có vẻ nghe xuôi tai hơn!

"Tao vẫn ở đây mà!"

"Anh nhớ em lắm, Kazutora!"

Chỉ có những lúc say rượu, Baji mới nói ra những lời như vậy. Bình thường thì hắn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời ra để gọi tên cậu nữa là huống chi nói mấy lời nhớ nhung như này.

Một người ngồi khóc một người nhìn, không gian chỉ vang vọng tiếng nấc ngắt quãng. Kazutora nhìn hắn như vậy cũng đau lòng không kém gì, nhưng cậu không thể làm gì để an ủi hắn cả. Kazutora tuyệt vọng cùng cực! Rồi cậu lại ngắm nhìn mình, thân thể lơ lửng này qua mỗi ngày mới lại dần trong suốt dần đi. Kazutora không biết mình còn có thể ở cùng Baji bao lâu được nữa...


-Còn tiếp-

bajikazu; tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ