Thực

434 94 7
                                    

Kazutora mở to mắt ra hốt hoảng, hơi thở đứt quãng đầy sự sợ hãi. Cậu cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập một cách dữ dội, mồ hôi thấm đẫm áo ngủ.

Giấc mơ, giấc mơ ban nãy. Cảm giác trải qua giấc mơ ấy tù túng quá. Cái giấc mơ kết thúc một cách chưng hửng, khó chịu làm sao.

Kazutora cố gắng trấn tĩnh bản thân, điều hoà lại hơi thở của mình. Sau lưng cậu có tiếng động. Hóa ra người nằm kế bên cậu cử động. Hắn ta với tay bật đèn ngủ ở tủ đầu giường, ánh sáng hiu hắt của đèn ngủ rọi sáng một góc phòng.

"Sao thế? Lại gặp ác mộng à?" Chất giọng khàn khàn ôn tồn hỏi, bàn tay của người đó vuốt lên vuốt xuống bắp tay của cậu an ủi.

"Tora, làm sao thế? Nói tao nghe!" Cái chất giọng vẫn mang sự ngái ngủ ấy gặng hỏi cậu.

Baji ngồi dậy hẳn khỏi nệm, hắn luồn một tay xuống dưới đầu của cậu để đỡ đầu cậu gối lên cánh tay mình. Tay còn lại của hắn vẫn tiếp tục vuốt ve bắp tay để trấn an cậu.

"Tora, có phải là gặp ác mộng đúng không? Trả lời tao đi chứ đừng có im như thế!" Kazutora không đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu. Baji nhận được cái gật đầu của cậu thì hít một hơi mạnh, di người vào sát lại gần cậu.

"Tora, lưng mày ướt mồ hôi hết cả rồi! Cởi áo ra nhé!" Baji cố gắng đánh lạc hướng Kazutora khỏi suy nghĩ về cơn ác mộng của cậu, bàn tay vuốt ve bắp tay giờ luồn xuống dưới nắm góc áo của cậu. Kazutora lắc lắc đầu, bắt đầu xoay người về phía Baji.

Khuôn mặt của Baji hiện ra ngay trước mắt cậu, khuôn mặt mang đầy sự lo lắng. Kazutora ngước đôi mắt nhòe nước của mình lên đối mắt với hắn, nâng một tay lên vuốt ve một bên má của hắn.

"Tora?"

"Keisuke, tao có thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi đồ ngốc! Mày hỏi ngớ ngẩn gì thế?!" Baji trả lời cậu, bàn tay ban nãy từ góc áo luồn vào trong áo sau xoa xoa lưng cho cậu.

"Nếu sau này tao... đi mất, mày có nhớ tao không?"

"Không có đi đâu hết, tao không cho mày đi đâu hết!" Baji nghe câu hỏi lạ từ cậu thì trong lòng bồn chồn, gắt giọng mà trả lời.

"Đừng có la như thế, đau tai lắm!" Kazutora nhíu mày khó chịu, hai bên tai ong ong lên vì độ lớn của giọng hắn.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Nghe lời phàn nàn từ cậu, Baji lại rối rít hạ giọng xin lỗi. Hắn cúi mặt xuống, hôn tới tấp lên khắp mặt cậu.

"Không được đi đâu nghe chưa? Mày ở đây với tao, hiện tại và tương lai vẫn ở đây với tao! Mày mà đi thì sao tao sống được..." Baji vừa nói vừa hôn, cuối cùng dừng ngay trước môi cậu mà thủ thỉ "Kazutora, mày là người quan trọng nhất đối với tao, tao thương mày lắm!"

Kazutora nghe lời nói của hắn, trong tâm như được an ủi mà rưng rưng khóc. Tim cậu chợt thắt lại. Phải, cậu là người quan trọng của Baji và Baji cũng là người quan trọng đối với cậu. Cả hai không thể cách xa nhau được. Nếu không... nếu không... nếu một trong hai mất đi, người còn lại chắc chắn sẽ khốn khổ lắm...

Baji nhìn cậu thút thít trong lòng mình thì trong lòng cũng buồn theo. Hắn cúi đầu xuống cụng trán với cậu, miệng cố gắng cười nhằm làm cậu vui.

"Tora đừng khóc! Lớn rồi mà còn mít ướt mãi thế!" Kazutora nghe lời trêu chọc của hắn cũng cười khì một cái, quẹt vội nước mắt còn vương trên má mình.

"Thay áo nhé, để thấm mồ hôi như vậy dễ bệnh lắm!" Baji khuyên nhủ cậu. Kazutora gật đầu chiều theo ý hắn.

Baji đỡ người cậu ngồi dậy, giúp cậu cởi áo ngủ ra rồi để cậu ngồi dựa vào gối. Còn bản thân hắn thì lại gấp gáp cho áo cũ vào sọt đựng quần áo, đi đến bên tủ quần áo lấy ra chiếc áo thun màu trắng đơn sơ, cùng với đó là một chiếc khăn mỏng.

"Tora xoay lưng lại đi, tao lau mồ hồi cho mày!"

Kazutora lật người lại nằm dài trên gối mềm, phơi lưng ra cho hắn lau giúp mình. Baji nhìn cậu hệt như mèo cũng chỉ biết cười trừ, giúp cậu lau mồ hôi. Kazutora nằm hưởng thụ sự yêu chiều từ hắn chỉ biết nằm rên rừ rừ, miệng chốc chốc lại cong lên nụ cười thỏa mãn.

Lau lưng đã xong, Baji di di ngón tay chà xát với mặt lưng nhẵn mịn của cậu. Hắn cúi người xuống hôn lên sóng lưng cong cong của cậu, sau đó hôn ngược lên trên tới tận gáy.

"Nhột!" Kazutora kêu lên một tiếng, hành động của Baji đột ngột dừng lại. Hắn vò vò tóc mình, chửi thầm bản thân mình trong đầu. Nhưng sau đó, Baji lại nhìn con người đang nằm dài trên giường, thân thể gầy gò hơi run run mới hốt hoảng. Hắn quên mất là đang bật điều hòa, nếu không mặc áo vào nhanh thì khéo khi bị cảm cho coi.

"Kazutora, ngồi dậy mặc áo vào! Nhanh!" Baji kéo tay cậu ngồi dậy, giúp cậu mặc áo ngủ vào. Kazutora đang trong trạng thái chịu lạnh giờ lại cảm thấy ấm áp, không tự chủ được bản thân mà lim dim dụi mắt.

"Rồi, đi ngủ!" Baji đỡ cậu về lại chỗ nằm, giúp cậu chỉnh lại chăn gối sao cho phù hợp rồi với tay tắt đèn ngủ, cuối cùng bản thân mới chui vào trong chăn cùng với cậu.

"Keisuke..."

"Đây!"

"Keisuke, thương lắm!" Kazutora vừa nói vừa dụi dụi đầu vào cổ của Baji, dần dần đi vào giấc ngủ.

"Ừm, tao cũng thương mày lắm!" Baji đáp lại lời cậu, vòng tay qua bên kia kéo cậu chôn sâu vào lòng mình. Hắn cũng nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.

--

"Baji, tương lai của mày, có tao không?"

"Quá khứ, hiện tại, tương lai, lúc nào cũng có mày hết cả Kazutora!"


-End-

-14/02/2022-

bajikazu; tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ