" Anh ơi . Đừng có bỏ em mà ."
" Đừng anh ơi , em xin lỗi , thật xin lỗi . Anh , anh đừng đi , nơi đây tối lắm , anh đừng bỏ em một mình mà . "
Cậu ôm chân , cố níu người ở lại . Nhưng em ơi , người ta chỉ giữ người muốn ở chứ ai lại giữ người muốn đi chứ .
_____
" Châu Kha Vũ , em còn chưa chịu đứng lên . "
" Anh đợi một tí , em xem xong chúng ta đi được chứ . "
" Anh đói rồi , em còn muốn xem ba cái phim tình cảm lâm ly bi đát đó hả ??"
" Anh , hức , cậu ấy , cậu ấy bị bỏ rơi . Có phải , có phải sau này anh cũng bỏ rơi em đi theo người khác không Lưu Chương ? Hức , chắc chắn là có rồi , anh là đồ tồi mà . "
Đấy , biết ngay mà . Đã bảo là đừng xem mà cứ nằn nặc đòi xem cho bằng được , rồi tự ngồi xem , tự khóc rồi tự biên tự diễn sang câu chuyện của chính bản thân luôn rồi . Lưu Chương tự thề trong lòng là không cho Châu Kha Vũ xem ba cái phim chết tiệt này nữa , bởi nhìn em khóc anh cũng xót chứ .
Lưu Chương tới vỗ vào vai cậu một cái .
" Còn không mau đứng dậy , muốn anh phải vác em sao ? Khóc lóc cái gì ? Anh bỏ em được sao ?"
" Được chứ , kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà . Mà chúng ta chỉ tới đính hôn . Anh chắc chắn muốn bỏ em . "
" Em không đứng dậy , anh lập tức bỏ em . "
" Mẹ Lưu , người nghe chưa , anh ta vậy mà muốn bỏ con đó . "
' Lưu Chương , anh ăn gan hùm rồi đó , dám nói bỏ tiểu Vũ hả . Anh dám bỏ tiểu Vũ , thì cũng tự biết đường cuốn gói đi luôn đi '
Nói xong má Lưu tắt máy , để lại sau đó là trận cười của Châu Kha Vũ .
" CH U KHA VŨ . Em được lắm . Tối nay ngủ sofa đi . "
" Ấy anh ơi , em nhỏ dại , nay valentine em chỉ muốn trêu anh tí thôi . "
" Em còn biết hôm nay là valentine đấy . "
" Biết mà , hôm nay em đã đặt nhà hàng anh thích , hôm nay chúng ta đi chơi lễ . "
" Em muốn đi thì đi một mình đi . Anh không muốn đi với em n….. Ưm "
Châu Kha Vũ không để anh nói hết câu , chụp tới anh , nắm lấy gáy hôn đến . Lưu Chương ban đầu còn giận em vì chuyện ban nãy nên còn chút phản kháng , một hồi cũng đáp lại em rất nhiệt tình .
Day dưa môi lưỡi một lúc thì Lưu Chương té thẳng vào người Châu Kha Vũ luôn rồi .
" Em bắt nạt anh , còn hùa với mẹ anh bắt nạt anh . Em tồi lắm Châu Kha Vũ . Anh sẽ méc mẹ Châu , cho mẹ Châu xử em . "
" Em xin lỗi , chỉ muốn trêu anh một tí thôi . Em không dám có lần sau đâu mà . Anh đứng lên đi , em vào thay đồ rồi chúng ta đi ăn được chứ . "
" Em nhanh nhanh đi đó , anh đói lắm rồi . "
______
15 phút sau
Kha Vũ và Lưu Chương hai người tay trong tay bước vào nhà hàng , như thể bước vào lễ đường của hai người .
" Kha Vũ , em em …"
" Lưu Chương , anh đừng hoảng . "
Một người phục vụ , đẩy đến một chiếc bánh kem , kế bên là một hộp nhẫn cưới . Tới đây Châu Kha Vũ bắt đầu quỳ xuống .
" Kha Vũ , em em đây là , đây là , hức . "
" Lần trước đeo nhẫn cho anh là em chưa chuẩn bị kỹ càng , đã vậy còn bị anh phát hiện . Nên em muốn một cầu hôn , trao cho anh một chiếc nhẫn thật sự , để gắn kết hai chúng ta là một . "
" Em đứng dậy trước đã . "
" Lưu Chương , anh có đồng ý đi cùng em không , dù bệnh tật hay khổ đau cũng không buông tay nhau . Dù có sinh ly tử biệt cũng không tách biệt nhau . Anh đồng ý chứ ? "
" Anh đồng ý , đồng ý . "
" y da , đời này tiểu Chương ngốc của mẹ có thể bình an hay như nào đều giao cho con hết , Lưu gia ta tin tưởng con , giao đứa con duy nhất cho con , mong con che chở bảo ban nó . "
" Chị Lưu đừng nói như vậy ,họ Châu nhà tôi tích nhiều phúc lắm mới để cho Kha Vũ gặp được đứa trẻ tốt như tiểu Chương . Tôi nên cảm ơn anh chị vì đã tin tưởng nhà tôi mới phải . Tại đây tôi cũng xin nói luôn , nếu Châu Kha Vũ có làm gì khiến tiểu Chương nhà tôi buồn , xin không nhận con . "
" Ơ kìa mẹ . "
Châu Kha Vũ đứng bên cạnh anh nghe người đã mang nặng đẻ đau mình ra nói như vậy không khỏi nghệch mặt . Anh trai của Châu Kha Vũ là Châu Minh Thiên cũng thương em trai mà góp vui thêm một câu .
" Tiểu Vũ , em là bị bỏ đi rồi đó . Lo liệu mà đối xử tốt với tiểu Chương đi . "
" Lưu Chương , con người cái gì . "
" Kha Vũ , nào nào , anh sẽ không bạc đãi em đâu . Lưu Chương này sẽ không bỏ em đâu . Hahahahah "
" Tối nay anh chết với em , dám cười em hả . "
" y da , đói bụng quá . Chúng ta mau ngồi vào bàn ăn thôi . "
_____
Kha Vũ và Lưu Chương tiễn mọi người ra về rồi cùng nhau nắm tay đi tản bộ về nhà . Dọc đường hai người nắm tay nhau , im lặng không nói gì . Làm cho khung cảnh này có chút thơ . Bởi vì đi với nhau , không cần phải nói với nhau vài câu chuyện vặt trên đường về nhà mới trở nên vui vẻ , chỉ cần tay trong tay , trong lòng có đối phương thì đi trên vách núi cũng thấy yên bình .
_____
Về đến nhà .
Mới bước vào cửa , Châu Kha Vũ nắm gáy , đè Lưu Chương lên cửa kéo anh vào một nụ hôn sâu , Lưu Chương cũng rất hưởng thụ , hé môi để người kia vào thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình . Lưu Chương bắt đầu thở dóc , tay chân bủn rủn đứng không nổi nên dựa cả người vào cậu .
" Kha Vũ , về phòng . "
" Được ."
Ừm , mình chỉ viết tới đây thôi nha 😗 do cô bé như tôi chưa 18 😎 nên cũng không dám viết gì nhiều . Mọi diễn biến tiếp theo nhờ mọi người tiếp tục vẽ lên diễn biến của hai bạn trẻ này nha . 😗😗 Chúc mọi người valentine vui vẻ nha . 🙆🙆