Không phải textfic

199 11 9
                                    

"Kha Vũ, hôm nay Lâm Mặc với Gia Nguyên bọn đi chơi, còn chụp ảnh khoe với anh. Lần sau mình cũng làm như vậy để khè tụi nó nha.

"Ừm "
______

"Kha Vũ……"
______

"Kha Vũ……"
______

"Kha Vũ ……"
______
Những cuộc trò chuyện của hai người dần dần mất đi, có thì cũng chỉ mỗi Lưu Chương hỏi rồi Kha Vũ chỉ đáp cho có lệ.

"Kha Vũ ~~~~ hôm nay anh chán muốn chết, nên muốn ăn ngon, chúng ta đi ra ngoài ăn được không ? "

"Ừm "

"Hôm nay anh muốn đi bộ, chúng ta sẽ nắm tay nhau trên con đường từ nhà đến quán rồi tản bộ về nhà. Em thấy được không Kha Vũ ? "

Nghĩ đến thôi cũng làm trong mắt anh tràn ngập niềm vui.

"Đi xe không phải nhanh hơn sao, mất thời gian. "

" Gì mà mất thời gian ? Chúng ta lâu lắm rồi không đi tản bộ mà "

"Anh phiền quá đi. Anh muốn thì đi một mình đi. "

Nói rồi Kha Vũ đứng dậy bỏ đi, để anh ngồi đó chưa hiểu được chuyện gì.

Kha Vũ vậy mà nói anh phiền, nói anh làm mất thời gian của cậu, cậu vậy mà bỏ rơi anh rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt rơi lã chã trên mặt.

Khóc một lúc thì thấy đói, Lưu Chương quyết định đi ra ngoài, mua một ít đồ.Vì trời đã tối nên đoạn đường này có chút vắng. Nên anh muốn mua nhanh rồi đi về.

Trên đường đi, thì anh gặp một đám người, bọn họ tiến lại gần anh. Anh có chút sợ hãi. Bọn họ kéo anh vào một con hẻm nhỏ. Anh nghĩ bọn họ chỉ muốn tiền. Nhưng không, bọn họ bắt đầu sờ soạng cơ thể anh, anh lắc đầu, xin bọn chúng buông tha mình, buông tha cơ thể mình,nếu bọn chúng đụng chạm vào mình thì….thì anh sẽ cắn lưỡi mất.

"Kha Vũ,.......Kha Vũ mau đến cứu anh. "

"Cứu sao ? Ai cứu mày, sẽ không ai đến cứu mày đâu, ngoan ngoãn nằm im cho bọn anh thoả mãn một chút, rồi sẽ thả em đi. Anh sẽ không làm đau em đâu, sẽ sướng lắm đó. "

Hắn ta gặm nhấm cổ Lưu Chương, nắm càm anh, kéo quần bản thân xuống, hắn lấy hạ thân của mình cọ vào mặt anh. Đúng lúc hắn định ấn hạ thân của mình vào miệng anh thì có một chiếc xe quen thuộc chạy ngang qua, Lưu Chương như thấy được vị cứu tinh bắt đầu gào thét.

"Cứu tôi, ai đó làm ơn đi, cứu tôi với "

Thấy anh gào thét, giãy dụa, hắn ta tát vào mặt anh. Hắn cởi áo của bản thân ra bắt anh ngậm vào.

Bỗng có một ánh đèn chiếu vào, là bảo vệ khu phố. Ông ấy chạy tới, la lớn khiến bọn kia thấy ông thì nhanh chóng chạy đi mất, để anh một mình ngã ra đất. Ông bước tới thì thấy anh bây giờ quần áo sọc sệt, không khỏi thương cảm, ông lấy cái áo của chúng ra khỏi miệng anh.

Ánh mắt Lưu Chương bây giờ không rõ tiêu cự. Cứ như một con búp bê bị phá nát . Ông thấy vậy lây lây Lưu Chương. Đỡ anh nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường.

" Cậu trai trẻ cậu có sau không, tôi đưa cậu đến bệnh viện "

Lưu Chương hít thở từng đợt không khí,hơi thở yếu ớt đáp lại ông.

| Kha Chương | Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ