Pt.7: Room Mate (End)

1.7K 183 28
                                    

Đáp án 2 thắng vote: Im lặng để Namjoon tự quyết định theo ý mình.

***

"Thế anh có muốn tôi chuyển đi không?"

Bật ra câu nói đó cũng là lúc Namjoon thấy từng hồi đập mạnh trong ngực mình. Vẻ mặt của Seokjin khiến hắn lập tức hối hận; cái vẻ mặt quen thuộc trong mỗi cuộc họp của hội học sinh mỗi khi hắn nêu lên ý kiến nào đó anh cho là điên rồ, vẻ mặt khi hắn đề xuất ở chung phòng, vẻ mặt ở phía sau rèm sân khấu. Hắn cũng từng thấy ánh mắt này phía trong dãy tủ khoá suối nước nóng, hay trên chiếc giường ấm áp của khách sạn khi bên ngoài bão to. Có phải nước đi này hắn lại đi sai rồi không? Nếu câu trả lời của anh là "Có", hắn cũng không chắc mình có thể tiếp tục làm một cục đá trâng tráo cãi lời hội trưởng như bao lâu này hắn vẫn làm.

Thẳng thắn thể hiện ra được cảm xúc của bản thân, hoá ra vẫn luôn là việc khó đến vậy.

"Cho dù tôi có quyết định thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ làm ngược lại thôi." Seokjin nói, quay người vào trong. "Chuyện này từ đầu đều là do cậu bày ra nên giờ tuỳ cậu lựa chọn."

Hành lang rơi vào yên ắng sau tiếng đóng cửa, bỏ lại sáu người đứng bơ vơ nhìn nhau. Đúng hơn là chỉ có năm người, vì Namjoon còn đang mải đắm đuối nhìn vào cái cửa rồi.

"Ây dà, sao hai người cứ phải căng thì mới chịu được thế nhỉ?" Taehyung làm bộ quạt tay trong không khí, những tưởng ba đứa chỉ cần nhất quyết dính lấy nhau thì chuyện phòng ốc sẽ ngon nghẻ, vậy mà giờ OTP lại nguy cơ mỗi người một ngả. "Dù sao thì Jungkookie cũng sẽ ở lại với tụi em, đừng nói hyung muốn một mình một phòng trống đó nha, sẽ có người nói hội phó lạm quyền đó..."

"Namjoon à, chỉ còn có một hai ngày nữa là về rồi, chuyển đi chuyển lại cũng mất công." Hoseok lên tiếng khi thấy cậu bạn đồng niên nghiêm mặt nhìn ba đứa giặc. "Chi bằng cậu ở..."

"Ban đầu là em tình nguyện chuyển sang nên giờ em sẽ có cách giải quyết hợp lý, mọi người không cần lo lắng."

"Thôi được rồi được rồi, về nghỉ đã mấy đứa, chuyện này cứ để hai người đóng cửa tự xử với nhau." Yoongi biết bị đuổi khéo liền kéo lũ em về phòng, trước khi đi không quên nháy mắt cổ vũ Namjoon.

Namjoon cũng không biết nữa, rằng cách giải quyết hợp lý mà hắn nói sẽ là như thế nào. Hành động đó của Seokjin là muốn hắn chuyển đi đúng không? Thảy hắn ra ngoài thế này tức là chín chín phần trăm anh muốn hắn cuốn gói đi, nhưng không cho hắn cả thời gian thu dọn đồ đạc thì có hơi quá rồi. Dù sao thì nếu cứ đứng đây hoài, Seokjin từ bên trong nhìn ra lỗ cửa sẽ thấy chình ình cái bản mặt suy tư đến đần độn của hắn. Namjoon cố gắng không ngoái lại, nhưng càng bước xa khỏi phòng thì cảm giác bức bối như lửa đốt trong lòng lại càng nhân lên.

Với ba năm kinh nghiệm làm máy scan cảm xúc của hội trưởng Kim chạy bằng cơm, hội phó Kim có một niềm tin mãnh liệt rằng câu chuyện quản lý phòng ốc chưa kết thúc ở đây. Seokjin cực kì ít- nếu không muốn nói là chưa bao giờ trao cho hắn quyền quyết định một việc gì. Lần này anh mặc hắn tuỳ ý định đoạt, nói tích cực thì là anh biết chắc anh và hắn bắt cùng tần số, còn nói tiêu cực thì là anh quá mệt với tất cả chuyện này nên bắt hắn chịu trách nhiệm. Thôi thì đã lỡ mang danh thằng nhãi hội phó - hòn đá cuội - người lúc nào cũng chống đối Kim Seokjin vô điều kiện rồi, hắn đánh cược thêm lần này cũng chẳng chết ai.

[NamJin] ROOM MATE [Special | Game] [5th YEAR & 100 STORIES ANNIVERSARY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ