Trời đã ngã chiều, Thanh Tuấn đi xuống nhà để đi chơi cùng Binz. Vừa xuống tầng trệt liền thấy gã đang bị vây quanh nhiều cô gái. Anh đoán họ là nhân viên với cả tiếp tân ở đây. Và xen vào một số cô gái ở kí túc này.
Anh nhìn gã toát cả mồ hôi mà cười nhẹ "Số đào hoa như anh ta rõ khổ"Mấy phút sau họ cũng tha cho Binz mà thoát khỏi đám đông đó. Gã như muốn choáng váng. May mà có Thanh Tuấn đi đến đỡ dậy
"Thôi tôi xin ông. Bớt thả thính lại đi ạ."
"Tao cũng đâu có nghĩ là đông đến vậy. Lần đầu tiên được con gái theo mà vả đến thế"-Giọng nói của gã có hơi ngắt quãng vì đuối sức.
"À mà... Ngày mai mày vào trường học được rồi đó ! Không ngờ mày cũng giỏi dữ. Được cả học bổng 100% của trường""Cũng đâu có gì đâu ạ..."- Thanh Tuấn ngại ngùng lấy tay đặt sau gáy.
"Thôi không nói nữa. Hôm nay đi chơi với anh. Một khi đi là không muốn về luôn đấy !"- Nụ cười nham hiện nở trên môi gã khiến anh có hơi lo sợ.
*
Binz chở anh đến khu phố dành cho dân chơi. Gã vừa bước xuống đường như một khác quen kiền gặp người đàn ông có lẽ là chủ quán bar gân đó. Một lúc sao thì anh em của gã tới. Họ nhìn anh với vẻ mặt khá lạ lẫm.
"Binz ! Cậu nhóc kia là ai vậy ?"
"À. Đây là Thanh... Không phải, là JustaTee"
"Wow bro ! Nhìn nhóc này có tương lai làm badboy nha."
"Nó lúc nào chả khẳng định là goodboy"- Binz cười khá lớn vì suy nghĩ non nớt của Tee.
Nghe cuộc đối thoại của hai người mà Thanh Tuấn ngượng đỏ cả mặt.
*
Mọi người đang uống rượu rồi nhảy theo điệu nhạc, hò hét với nhau. Không khí thật sôi nổi. Nhưng người con trai đất Sài Thành có vẻ chưa thích nghi được nên cảm giác khó chịu. Anh lặng lẽ bước ra khỏi rồi đi xuống phố.
Đang đi gió mát rười rượi, ở trong góc hẻm anh nghe có tiếng động.
"Cậu tha cho tôi đi ! Tôi...tôi chỉ là sinh viên thôi mà"
Thanh Tuấn tuy không bao đồng nhưng thấy chuyện bất bình thì không đứng im được. Anh dũng cảm chạy vào.
"Nè Cậu kia, dừng tay lại !"
Câu nói lớn của anh khiến người kia dừng hoạt động. Hắn hậm hực ngước mặt lên.
"Lại là mày nữa hả ?"- Lại là cậu hàng xóm kiêu ngạo kia mà. Lúc này cả hai nhìn nhau với anh mắt hình viên đạn.
"À ra là cậu... Bộ cậu không thấy hèn hạ sao ? Ba người lại đi ăn hiếp một người. Có đáng không hả ?"- Càng nói, Thanh Tuấn càng dí sát mặt vào hắn. Khi mặt anh và hắn chỉ còn cách nhau vài cm. Thì mắt của tên đó cứ nhìn châm châm vào anh.
Đến một lúc sau thì hắn ta mới ổn định lại
"X...xích ra !"- Tay tên đó đẩy anh ra rồi bỗng nhẹ giọng lại "Đi về. Lần này mày may mắn đấy nhá !"- Hắn liếc cậu con trai đang ngồi trên nền đất lạnh, rồi cho tay vào túi áo,nhanh chóng bước đi nhưng ít ai thấy khuôn mặt ngạo mạng kia đang đỏ bừng lên.