Công nhận đêm qua Thanh Tuấn và tên Đức Thiện kia ngủ ngon thật. Tuy thế sáng hôm sau anh vẫn dậy lúc 6 giờ. Nói chung đây là thói quen của Thanh Tuấn, cũng tốt mà ! Mơ màng tỉnh dậy, anh lại chuẩn bị dạo phố ngắm bình minh.
*
Bước xuống vỉa hè, khí trời se se lạnh. Anh cứ đi chầm chậm ngắm cảnh, lâu lâu lại vặn người, tập vài động tác thể dục.
Đến lúc vào con hẻm nhỏ, Thanh Tuấn cảm nhận phía sau có người theo dõi. Xoay người lại thì chẳng thấy ai. Anh thề là ánh mắt ấy sắc bén đến nổi Thanh Tuấn lạnh cả gáy.
Chuẩn bị thoát ra ngoài thì bỗng có người chặn đường lại.
"Where are you going ?"
(Mày đi đâu đấy ?)"Look ! He looks handsome. I think... He is good idea for today"
(Nhìn kìa ! Thằng này trông đẹp trai đấy. Tao nghĩ...nó sẽ là ý tưởng tốt cho hôm nay đấy !)- Mặt tên kia nhìn rất gian xảo, hắn cứ nâng cằm anh lên. Thanh Tuấn không thể phản khán được. Cứ cố gắng thoát ra thì hắn cứ tăng lực ở tay bóp mạnh hai bên má. Chắc ai cũng biết tên này sắp làm trò gì với anh rồi. Khi hắn cúi nhẹ đầu xuống, chuẩn bị giở trò thì liền bị ngăn cản"What are you doing, guys ?"
(Tụi bây định làm cái trò gì vậy hả ?)- Rhym đứng đó trừng mắt nhìn cái tên bỉ ổi đang sắp hôn anh."Kiss him ! What's wrong with you, brat ?"
(Hôn cậu ta ! Có chuyện gì với mày vậy thằng nhóc ?)Rhym dùng lực đẩy hắn ra, cho anh đứng sau lưng hắn để che đi cái ánh mắt đầy d*c vọng kia. Thiện nắm lấy cổ áo tên đó, cố ý kéo sát lại thì thầm vào tai
"If you want to do anything with him. Even hug him. You need to pass my dead body"
(Nếu mày muốn làm bất cứ thứ gì vói anh ta. Thậm chí chỉ là cái ôm. Thì mày phải bước qua xác của tao đã !)- Nói xong hắn đẩy mạnh tên bỉ ổi vào tường. Dùng tay đấm vào mặt cho đến khi tên đó ngã khụy xuống van xin tha cho. Tên còn lại chứng kiến cảnh đó cũng hớt hải chạy đi.Sau khi giải quyết xong, Rhym dắt anh ra khỏi khu đó an toàn. Thanh Tuấn cho tay vào túi áo lạnh, cúi mặt xuống, cất lên giọng nói nhỏ nhẹ và nũng nịu như em bé
"Cảm ơn..."
"Ba chuyện nhỏ nhặt này có là gì đâu !"
Tee để ý tay hắn có vết thương khá dài và sâu. Nên quyết định kêu cậu về kí túc xá. Vào phòng của anh để băng bó bết thương khỏi bị nhiễm trùng.
"Aish ! cũng chỉ là trầy xước ngoài da thôi mà"
"Nhưng nó dễ bị nhiễm trùng đấy !"
"Tôi đã bảo không sao là không sao"- Hắn cố ý rút tay hắn ra khỏi bàn tay của anh đang chăm chút xoa vết thương cho hắn. Thật ra hành động đó cũng do len lỏi sự ngại ngùng mà thôi.
"Không sao cái gì mà không sao ? Đây tôi dắt về. Nghe lời tôi, mau lên !"
Thanh Tuấn dứt khoát nắm lấy đôi bàn tay của Rhym rồi nhanh chóng kéo về phòng, lúc đầu hắn còn chống cự nhưng vài phút sau lại thuận theo người trước. Đi trên đường mà tim của Thiện cứ đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài vậy đó ><
