51

2.9K 141 2
                                    

Chaeyoung nhìn thoáng qua cổ tay mình rồi lại nhìn về phía Lisa.

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô đầy áp bức.

Chaeyoung thấy bối rối nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi gì, xuề xòa trả lời: “À, cái này là do vô ý bị thủy tinh cứa vào.”

Vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Lisa, cười hỏi: “Xấu lắm hả?”

Lisa vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, siết chặt lấy cổ tay Chaeyoung, nghiêm nghị hỏi: “Chaeyoung, nói cho anh biết, là thủy tinh thế nào mới thương tới cổ tay?”

Chaeyoung mười phần bình tĩnh, nhìn anh trả lời: “Anh không biết à, ngoại trừ việc thiết kế nội thất, thỉnh thoảng em cũng phải đến công trường kiểm tra, lúc đó vách tường kính bỗng nhiên sụp xuống, em vô thức dùng tay đỡ nên bị cắt trúng.”

Cô thu tay lại, giấu vào trong chăn: “Thôi đừng nhìn nữa, xấu hổ chết được.”

Cô kéo chăn lên tận cằm, chỉ có non nửa khuôn mặt lộ ra, đôi mắt đen lúng liếng nhìn Lisa.

Lisa vẫn nhìn cô chăm chăm như cũ, con ngươi đen thâm trầm, Chaeyoung cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.

“Trước em cứ một mực phải đeo đồng hồ.” Lisa nhìn Chaeyoung một hồi bỗng dưng mở miệng.

Lúc trước anh không nghĩ nhiều, cho đến sáng nay tỉnh lại, đột nhiên phát hiện vết sẹo trên cổ tay cô mới hiểu được vì sao.
Chaeyoung gật đầu, lầm bầm trả lời: “Đúng vậy, bởi vì sợ xấu xí, không muốn bị anh nhìn thấy.”

Cô cũng trách mình quá bất cẩn. Sợ bị anh phát hiện, đi tắm đi ngủ cũng đều kè kè đồng hồ bên người. Tối qua vì tắm suối nước nóng mới tháo đồng hồ xuống, coi như thả lòng chút xíu. Ai ngờ Lisa cũng tới, còn cô thì vì ngâm mình dễ chịu quá mà ngủ quên mất.

Lisa nhìn cô chăm chú: “Thật sao?”
Chaeyoung gật đầu: “Là thật mà.”

Cô dứt khoát rút tay ra khỏi chăn giơ đến trước mặt Lisa, “Có cô gái nào muốn vết sẹo của mình bị lộ ra ngoài không hả? Nhưng thôi dù sao anh cũng thấy rồi, về sau em cũng chẳng cần mang đồng hồ nữa.”

Bị Lisa phát hiện cũng tốt, lúc nào cũng phải đeo đồng hồ rất khó chịu.

Một vết sẹo nhỏ dài, nhìn thế nào cũng không giống bị thủy tinh cứa phải.

Anh nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, Chaeyoung cũng ủy khuất nhìn lại, “Em đói quá!”

Lisa hơi sửng sốt, lúc này mới hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Chaeyoung ra chiều suy nghĩ, “Mấy giờ rồi anh?”

Lisa nghiêng người về phía tủ đầu giường nhìn, “Mười rưỡi rồi.”

Chaeyoung nói: “Vậy chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi ăn trưa đi.”

Lisa gật đầu, anh vẫn nhìn Chaeyoung, thần sắc còn ngưng trọng hơn trước đó.

Nhưng nét mặt Chaeyoung vẫn như thường, không nhìn ra một điểm bất thường nào.

Chaeyoung quấn chăn quanh người, hai chân thò ra tìm dép để đi. Mang dép, đi vào phòng tắm.

[CHUYỂN VER] [ RUNG ĐỘNG] LICHAENGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ