nay là ngày trọng đại trong đời jay và cả của thằng bạn sunghoon nữa . hiện tại thì cả hai đang đứng trong một cửa hàng chocolate ở trong căn hẻm nhỏ , nó mang phong cách của Pháp nên khiến cả hai khá thích thú khi ở đấy chính là nơi sản xuất ra cả tấn kẹo ngon , cả hai cứ đi sau chị nhân viên giới thiệu từng viên một , từng tên một nghe đến lẫn thì jay cuối cùng cũng mua xong một . còn sunghoon thì mua tận cả một hộp lớn , cậu khỏi hỏi thì cũng biết cho aimua xong thì cả hai chia ra hai ngã , người thì chạy về trường cấp ba còn người thì đi đến một quán cà phê nhỏ . sunghoon đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ làm cho chiếc chuông cửa phía trên kêu nhẹ tiếng , đây là lần đầu tiên nơi này cho dù là thằng bạn có đang làm việc ở đây . đôi mắt mèo cậu nhìn liếc xung quanh , chả có một ai cả . cũng không có một vị khách nào cả , cậu khẽ nuốt bọt mà kêu khẽ tên
"tiền bối lee , có ở đây không?"
"tôi ở đây , đi vào phải đóng cửa chứ"
người nhỏ khẽ giựt toáng lên khi nghe giọng nói đằng sau mình , vội giấu hộp chocolate to tổ bố ra sau lưng . mãi cậu mới nhận ra có vật nhật đang nấp sau đôi chân dài miên man của người lớn , cậu bỏ đi dáng vẻ sợ hãi như một chú mèo kia và cũng lơ đi người kia , giành toàn sự chú ý của mình vào vật nhỏ đáng yêu kia
"em nhỏ? ra đây nào"
"lee sora ! đừng ôm chân ba nữa ra chào anh đẹp trai này"
lee sora - tên đẹp nhỉ , đến cả người cũng xinh xắn thế cơ mà . nhưng có vẻ có nét của người con gái kia , thuần khiên và trong sáng sự đáng yêu toả ra mọi nơi , nhất là trong tay em đang cầm tận một rổ quýt . cậu khẽ đưa tay xoa lấy mái tóc hai bên đã được cột gọn nhưng sao cậu lại cười nhỉ? cô bé có nét của cả hai , đôi môi hồng của mẹ còn chiếc mũi cao vút của ba , đôi mắt thì chẳng là của ai cả vì nó quá hoàn hảo rồi
"chào em , sora à ! anh là park sunghoon"
"anh có phải mẹ em không ạ?"
"hả-?"
heeseung đang đứng nhìn khung cảnh ngọt ngào này cũng phải ngượng ngùng phải biết , ai đời mới gặp nhau lại hỏi như thế? sunghoon cười khúc khích xong lại suy ngẫm một lát
"anh không biết nhưng tương lai anh có thể là gì đó khác của em"
"là anh trai ạ?"
"hơn anh trai một chút chẳng hạn?"
có lẽ cậu đã giành được sự yêu mến của cô nhóc này rồi , đôi mắt cậu rời khỏi em nhỏ liền chuyển lên người lớn kia . nhìn là biết sunghoon đã dỗi heeseung đến tận bây giờ . người kia cũng bỏ bó hoa oải hương lên bàn hồng , ngồi kế cậu trước con gái mình . nhẹ bảo
"sora à , con đi chơi với bạn mingyu được không? ba muốn nói chuyện với anh đẹp trai , cậu ấy đợi con ở ngoài kìa"
"ba cho ạ?"
"ba cho , đi cẩn thận nào đội cái mũ này lên đã"
"thế con đi nhé?"
"đi đi cô nương , mãi thôi"
~*~
tiếng thở dài vừa được sunghoon giải thoát ra , cậu đặt hộp choco lên bàn . chắc cũng có nhiều thứ để hỏi nhưng thôi , để người kia bắt chuyện trước vậy
"hết giận anh rồi à"
"giận gì , tôi chả giận anh"
"rõ thế , ngay hôm tôi nói ra sự thật cái em chả thèm nhắn , tôi nhắn cũng không thèm đọc gọi cũng chả nghe"
"do bận thôi!"
"bận gì cơ? hình như tuần này em được nghỉ trượt mà"
"anh theo dõi tôi đấy à?"
"có tiền thì có tất cả , hiểu chưa?"
cậu đang chửi thầm trong đầu đây , biết thế không kể cho thằng jay nghe . giờ nó lại bán đứng cậu , tý về vạch trần bữa nó đi chơi nói dối jungwon mới được . bạn tồi
"chả hiểu gì cả , do muốn gặp mặt bé gái nên sang thôi"
"ha , nếu như em qua đây chẳng có sora thì như nào? giả qua mua cà phê à"
"hiểu rõ quá nhỉ? hai năm đâu phải uổng em"
"xí , cho anh chừa cái tội theo gái đấy"
"do sự lỗi lầm của tuổi trẻ thôi"
lỗi lầm mà dám bỏ cả cậu , đáng ghét . biết thế không đến , dỗi thêm tuần nữa cho đỡ ghét
"nay valentine , jay nó thì cũng có jungwon kế bên để xà nẹo rồi , em thì có ai nhỉ?"
"có áp lực , anh biết tại anh mà ngay hôm đó tôi thức trắng không ? chả hiểu như nào mà anh lại bỏ tôi , đi theo một người như thế ! anh biết đêm hôm đó tôi khóc nhiều lắm , khóc đến sưng hết cả mắt , khóc đến mức sáng chả muốn đến trường nhìn phát thiệp đỏ nữa , chán ghét cái cảnh người mình đã rung động đang bị người khác khoác tay"
"tất cả chỉ vì uy hiếp của đứa trẻ , tôi chả muốn một sinh linh xinh đẹp biến mất nhất đó là người có dòng máu của tôi , tôi biết tất cả chỉ là em không để ý thôi ! và những năm sau đó em block cả số điện thoại , mạng xã hội và trở nên điên cuồng gần như nhốt mình vào cái thứ gọi là sân trượt băng , chả nói chuyện với ngoài thằng jongseong . bây giờ tất cả đều đã được biết , liệu tình cảm năm xưa em vẫn giữ?"
tình cảm năm xưa? cậu không biết , bản thân đang muốn gì . chính xác là thế , cậu đang có rất nhiều câu trả lời nhưng chả biết nên đối đáp nó như nào cho đúng , có hay không? cậu nên nghe theo con tim hay lí trí của bản thân khi cả hai đều đang nghĩ vì heeseung , đập cho heeseung
"tình cảm năm xưa tôi vứt bỏ nó rồi , vết thương năm xưa cũng đang dần lành lại . tim tôi đập vì anh mỗi đêm , đến đi ngủ cũng chỉ nghĩ tới anh . thì tôi hi vọng anh có thế xoa dịu trái tim tôi"
"buồn treo góc tủ , chuyện cũ đã phai mờ . làm lại mọi thứ thôi nào!"
----
câu chuyện của couple heehoon đến đây là kết thúc , trước mười hai giờ đêm nay sẽ có chap về jaywon . Happy Valentine's Day💗🍫
à thôi bùng kèo , mai bù lại cho bà con fic ngọt gấp đôi nhớ
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon | converse high
Fanfictionjay thích mang converse high và còn thích cả bé hàng xóm kế bên nữa