1

1.4K 78 3
                                    

1、

"Bồ ấy biết Hogwarts mà".

"Hogwarts rất nổi tiếng". Lee Jeno kiên nhẫn nói, "Trên thế giới này chỉ có tám trường phép thuật, đương nhiên là phải biết đến Hogwarts rồi, giống như tất cả mọi người đều biết có năm đại dương, bảy châu lục vậy".

"Năm đại dương là năm đại dương nào?" Lee Donghyuck hỏi.

"Đừng có ngắt lời mình". Lee Jeno đẩy kính liếc Lee Donghyuck đang nằm ườn trên ghế, quay đầu nhìn cậu bạn người Hàn Quốc của mình, " Tóm lại thì bồ cũng đừng có phản ứng thái quá lên như vậy".

Cậu bạn kia cau mày nhìn chằm chằm Lee Jeno.

Lee Donghyuck không thèm quan tâm, ở bên cạnh tiếp tục nói: "Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, còn gì nữa nhỉ? Rồi cái kiến thức này dùng để làm gì vậy chứ?"

"Lee Donghyuck!" Cậu bạn nhỏ nhà Ravenclaw hét lên với Lee Donghyuck sau đó quay đầu tiếp tục nói với Lee Jeno, "Chắc chắn là bồ ấy có vấn đề rồi".

Lee Jeno im lặng nhún vai, tiếp tục chiến đấu với cuốn sách đang cố cắn lấy ngón tay cậu.

"Còn bồ thì thật sự rất đáng ghét đó, sao lại về Hàn Quốc nghỉ hè cùng tụi này? Vì sao không ở nhà của bồ đi chứ?" Lee Donghyuck ngoáy ngoáy lỗ tai, đem chân đặt lên bàn, trừng mắt nhìn cậu trai người Anh ở phía đối diện.

Đối phương ngoảnh đầu nhìn Lee Jeno: "Cũng đâu phải vì bồ đâu, mình đi cùng Jeno cơ mà, được không hả?"

Lee Jeno cười mỉm nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu ấn cuốn sách kia lại.

Lee Donghyuck nhíu mày, không nói thêm gì nữa, cầm ra chiếc điện thoại mới toanh.

.

Sau khi kết thúc một thiên niên kỷ, Lee Donghyuck, Lee Jeno những đứa trẻ năm 00 chào đời, giới phù thủy nước Anh đã thay đổi hoàn toàn, sự hợp tác với xã hội Muggle càng lúc càng chặt chẽ hơn. Vì vậy với nỗ lực không ngừng của hai anh em nhà Weasley ở Tiệm Giỡn, giới phù thủy cuối cùng cũng dùng được một thứ rất giống điện thoại di động ở chốn Muggle. Loại điện thoại di động dành riêng cho phù thủy này thậm chí có thể được dùng để trò chuyện với Muggle. Từng có một quãng thời gian chất lượng giảng dạy ở Hogwarts đã bị giảm xuống đáng kể, phần lớn là do sử dụng điện thoại trong giờ học. Điều đó cũng là nỗi lo của hầu hết giáo viên, kể cả Muggle hay cả giới phù thủy cũng không ngoại lệ.

Điện thoại trong túi quần Lee Jeno bất chợt bay ra, tự động tìm đến tay hắn. Lee Jeno nhanh chóng nắm lấy, sau đó nhét lại vào túi: "Ba giờ rồi, mình có hẹn với Jaemin, đi trước đây".

"Bồ còn muốn gặp cậu ta nữa?" Người Anh tức giận chau mày, "Mình đã bảo chuyện này nhất định có vấn đề mà!"

Lee Donghyuck liếc nhìn Lee Jeno đang đứng lên, đành thở dài. Lee Jeno vẫn vui cười hớn hở, chỉ phá lệ liếc lại Lee Donghyuck một cái.

Người Anh khoanh tay không nói gì, nhìn như đang dỗi nhưng lại không có ai dỗ y.

Lee Jeno tuy rằng ngoài mặt luôn mỉm cười nhìn rất hiền lành, nhưng đối với lời khuyên của bạn tốt một câu cũng không chẳng lọt vào tai, thậm chí còn chẳng thèm biện minh. Hắn cứ thế đi thẳng một mạch.

[ROMANTIC PARADOX | 02] PHÉP THUẬT & TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ