3

490 33 5
                                    

3、

"Dễ thương quá à". Lee Donghyuck cảm thán, "Đã nhiều năm rồi không được thấy Jeno như vậy. Trong hoàn cảnh thế này, thật sự khiến mình cảm thấy hạnh phúc".

"Bồ nói gì?" Na Jaemin đầu đầy dấm chấm hỏi.

Lee Jeno vừa từ bên ngoài trở về, điều đầu tiên là chạy đến ôm lấy Na Jaemin. Na Jaemin chưa kịp phản ứng Lee Jeno đã quay bước về phòng. Mà Lee Donghyuck lại bước đi rất thong thả, còn tốt bụng kiểm tra xem người Anh nằm trên sofa có ngủ ngon không.

Cuối cùng y mới vẫy đũa phép, đem cho mình và Na Jaemin mỗi người một chén trà.

"Xin lỗi", Lee Donghyuck nghiêm mặt nói Na Jaemin sau khi cậu nhấp một chút trà nóng, "Thói quen của tớ ở Hogwarts".

Na Jaemin lắc đầu, để chén trà sang một bên.

"Jeno......" Na Jaemin nhìn cánh cửa phòng Lee Jeno đang đóng chặt, trong mắt hiện lên sự lo lắng giống như một người mẹ đang lo cho con mình, "Jeno, bồ ấy làm sao vậy?"

"Giận rồi". Lee Donghyuck nói với Na Jaemin, y nhún vai, dùng "Muffliato" lên người Anh đang ngủ. Na Jaemin tò mò nhìn hành động của y.

"Thần kỳ thật đấy". Na Jaemin cảm thán nói, "Vừa nãy là cái gì vậy?"

"Thần chú khiến bồ ấy không thể nghe được những gì chúng ta đang nói". Lee Donghyuck giải thích, trong lòng chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào.

Na Jaemin thu mình trên ghế sofa, nhìn Lee Donghyuck với đôi mắt có chút u tối.

"Thật sự thì, chẳng biết phải làm sao". Na Jaemin siết chặt ngón tay của mình, "Có chút buồn".

Lee Donghyuck đặt chén trà xuống, cầm lon Coca vừa mua đặt vào tay Na Jaemin, tiện thể bật nắp lon.

"Không sao đâu". Lee Donghyuck nói, "Mình vẫn là mình, bồ cũng vẫn là bồ".

"Mình...." Na Jaemin thở dài, "Mình uống trà vẫn tốt hơn, cảm giác mình quá già để uống Coca Cola rồi".

Chúng ta không còn ở những năm tháng của cái tuổi nổi loạn.

Lee Donghyuck nói thầm trong lòng.

Nhưng rõ ràng chuyện Na Jaemin đang để ý không phải là chuyện này, cậu lại nhìn về phía phòng Lee Jeno. Quay đầu nói với Lee Donghyuck: "Bồ nghĩ sau này Jeno còn quay về không?"

"Ý bồ là sau khi tốt nghiệp?"

Na Jaemin gật đầu, không nhìn Lee Donghyuck, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào ngón tay của mình.

"Ngày ấy mình thấy bản thân trở lại năm 10 tuổi, mình nghĩ rằng có lẽ Thượng Đế đã cho mình một cơ hội để bù đắp những tiếc nuối thời thơ ấu, đồng thời tớ cũng có thể gặp Jeno sớm hơn một chút". Na Jaemin suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, "Khi gia đình Jeno chuyển sang Anh, mình đã rất sợ, mình cứ nghĩ là do mình gặp Jeno quá sớm, nên bồ ấy mới rời xa mình".

"À". Lee Donghyuck sờ mũi, "Có rất nhiều phụ huynh của các phù thủy Hàn Quốc làm vậy, không phải đi Anh thì là đi Mĩ".

Na Jaemin gật đầu.

"Lúc ấy mình nghĩ, nếu sau này Jeno không quay lại nữa, mình đi tìm bồ ấy là được". Na Jaemin túm chặt ống tay áo của mình, "Nhưng phù thủy và muggles.....là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đúng không?"

[ROMANTIC PARADOX | 02] PHÉP THUẬT & TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ