Chương 1 - Khởi đầu mới?

378 18 0
                                    


"Cô."

"Hửm?"


Jigu ôm cái hông cứng đờ, lắc qua trái, rồi qua phải. Dù chính cô đã tự nói rằng ngủ dưới đất cũng chẳng có việc gì đâu, nhưng hóa ra nó lại khó chịu hơn tưởng tượng nhiều. Biết vậy ban nãy nằm quách trên sofa cho rồi.


"Cô hát hay không?"

"Làm gì?"

"Em không ngủ được. Hát cho em nghe đi."

"Nửa đêm nửa hôm. Nhắm mắt ngủ đi."

"Cô."

"Đừng kêu nữa."

"Nằm dưới đất không phải đau lưng lắm sao? Cứ lên đây nằm đi ạ."

"Cô ngủ dưới đất quen rồi."


Trả lời là thế, nhưng nội tâm Jigu nào có như vậy. Cô đang muốn lên giường nằm cho thoải mái chết đi được. Nhưng đồng thời, cô cũng lăn tăn không biết bản thân là giáo viên mà lại nằm cùng một giường với đứa nhỏ đã thổ lộ tình cảm với mình thì có ổn hay không nữa.


"Em chưa biết mình sẽ ở lại đây bao lâu đâu. Lỡ như em ở lại mấy tuần rồi mấy tháng luôn thì sao ạ?"

"Mua thêm một cái giường là được."

"Em không có ăn thịt cô đâu mà."

"Cô có thói quen ngủ xấu lắm. Cô mà nằm trên đó thì sáng mai em sẽ bay xuống dưới đất đấy."

"... Người gì mà kỳ cục."

"Lo ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi học."

"Em không đi học đâu."

"Lí do?"

"Nếu bố tới trường thì đến cô cũng chẳng cứu được em nữa."

"... Ừm, sao cũng được."


Tự dưng lại có cảm giác bất an. Jigu chợt tự hỏi tương lai giờ phải tính sao đây. 'Liệu mình có phải kiếm việc làm thêm để nuôi con bé không?', cô thậm chí còn nghĩ đến chuyện như thế. Lương giáo viên ba cọc ba đồng, phải cân nhắc thận trọng, không thì cả hai sẽ đói lòi họng ra mất.


"Cô thật sự không lên đây nằm ạ? Sợ cô không thoải mái nên em cũng chẳng ngủ được ấy."

"Vậy để cô lên sofa."

"Xì..."

"Nhanh ngủ đi."

"Ah, cô này!!"

"Cái gì?"

"Ngủ chung đi ạ..."

"Ơ hay con bé này..."


Jigu gãi đầu, vờ tỏ vẻ lưỡng lự trước lời đề nghị của Sejin, sau rồi thì cũng leo lên giường cùng em. Sejin vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, cứ như em mới là chủ nhân cái giường chứ không phải cô vậy.

[Trans] [Kang Jigu x Park Sejin] - Lời yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ