[An Sohee: Jigu à, đang làm gì thế?]
[Kang Jigu: Chuyện gì?]
[An Sohee: Mình muốn uống rượu, cậu đi không?]
[Kang Jigu: Hôm nay mình trực rồi, nên không được]
[An Sohee: Chưa gì đã bị từ chối~ Vậy khi nào đi được thì nhắn mình nhé~]
Jigu không đáp, chỉ một mình tẻ nhạt ngồi gõ máy tính trong văn phòng. Nhập điểm chính là công việc nhàm chán nhất trái đất này. Cô muốn đi uống lắm chứ, nhưng giáo viên nào có tự do được vậy, nên Jigu chỉ có thể tiếp tục như cái máy mà gõ phím.
-cốc cốc cốc
"Vâng?"
"Ah, hôm nay đến phiên cô Jigu trực sao?"
Giáo viên trực ở lầu dưới đột nhiên ghé qua và bắt đầu buôn chuyện với cô. Jigu chỉ miễn cưỡng gật đầu, đáp cho có lệ, còn thể hiện rõ là mình đang mệt, nhưng người đó chẳng biết là giả vờ hay không ý thức được thật, cứ nói luôn mồm suốt một lúc lâu.
Đến khi vị giáo viên ấy rời đi, Jigu lập tức cầm bao thuốc lá và đi thẳng lên sân thượng.
Không được hút thuốc trước mặt mấy đứa nhỏ... Jigu đã nghe nhàm tai những lời như vậy, nên cô chủ yếu chỉ hút trên sân thượng.
Thay vì những cái ghế hỏng, Jigu tựa người vào cái bàn đã bung mất mấy miếng ván. Từ trên này nhìn xuống, có thể thấy mấy tốp học sinh ở lại trường muộn, bây giờ mới ra về. Tiếng cười đùa vọng tới lên cả chỗ cô đang đứng. Mấy lúc giống vậy, hay kể cả là những khi đột nhiên thẫn người, Jigu đều không thể tự chủ mà nghĩ đến Sejin.
Tâm trạng cô lại chuyển tệ.
Jigu hy vọng Sejin vẫn đang sống tốt và không có gì xảy ra. Rồi lại trăn trở không biết cô có làm ra hành động gì khiến đứa nhỏ ấy tổn thương hay không. Nếu chỉ được hỏi em một câu, cô nhất định sẽ hỏi có phải là em ghét việc cô can thiệp vào cuộc sống của em, giống như buổi sáng hôm đó ở trên chính sân thượng này hay không.
Sau tất cả, Jigu quyết định suy nghĩ đơn giản, là cô chỉ đang thất vọng vì đứa nhỏ đầu tiên khiến cô phải quan tâm lại cứ như vậy bỏ đi mà không nói một lời nào. Chỉ là, cảm giác như vẫn còn điều gì dang dở. Bởi vì có rất nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, và theo thời gian, chúng chỉ lại càng thêm nhức nhối, chứ đừng nói đến là biến mất đi.
Jigu mạnh tay dúi đầu lọc xuống bờ tường và phủi đi vụn tàn thuốc vươn trên áo. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô. Jigu quay trở lại văn phòng và tiếp tục với công việc của mình, ánh mắt chốc chốc lại đảo giữa đồng hồ và màn hình máy tính. Cô cần nộp bản báo cáo này càng sớm càng tốt, mai còn phải làm điểm thành phần. Chỉ cần đồng hồ điểm 10 giờ, mặc kệ có lời rủ rê đến quán Obok, Jigu đã quyết định sẽ chỉ lập tức đi thẳng về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Kang Jigu x Park Sejin] - Lời yêu Em
FanficSejin ghét Jigu cứng đầu, và không thể hiểu nổi ba từ ấy có gì khó khăn mà cô cứ phải khiến em khổ sở thế này, và tại sao gương mặt Jigu mỉm cười lại trông đáng ghét thế kia, nhưng vẫn khiến em đau lòng như vậy... . . . Original Title: 정답없음 (https:...