Phần 1

52 4 0
                                    




(Quà Valentine nè!!!!)

Bọn họ đều không ngừng mong muốn có nhiều thời gian rảnh cho đối phương thường xuyên hơn. Họ không cách nào quen được với việc phải cách xa nhau quá lâu kể từ mùa hè năm ấy - mùa hè mà cả hai dính với nhau như sam bất kể mọi lúc mọi nơi. Nhưng họ đều đã làm hết sức có thể để sắp xếp một khoảng trống nho nhỏ trong lịch trình dành cho nhau, hoặc có khi, khi khoảng cách làm việc của họ không quá xa, họ sẽ phóng nhanh trên cao tốc để tìm kiếm một vài khoảng khắc được ôm nhau. 2-3 tiếng đồng hồ băng trên đường có gì khó khăn không, nếu như ngay sau đó được cảm nhận hơi ấm của người mình yêu, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào da thịt em cùng với những tiếng cười giòn tan vang khắp không gian, chứ không phải chỉ là nghe qua điện thoại? Liệu có điều gì có thể bị coi là "làm quá" nếu như em làm điều đó để có thể ôm trọn tình yêu của em trong vòng tay, và để em có thể cảm nhận được nhịp đập của anh đang rung lên cùng một tần số với em?

Cũng sẽ không phải là vấn đề quá to tát nếu lỡ như số giờ ta cần phải băng trên con đường dài kia có lâu hơn cả thời gian ta được ở bên nhau. Chỉ cần có ý nghĩ Tiêu Chiến sẽ ở trong vòng tay của cậu, an toàn, ấm áp - và còn thở - chỉ trong một hay hai phút, Nhất Bác sẽ không chần chừ để lỡ đi một giây nào mà nhanh chóng  lên một chuyến đi dài ba tiếng để đến bên anh. Điều này đối với cậu thực sự rất đáng giá.

Tiêu Chiến đáng giá như vậy đấy, mà có khi còn hơn thế nữa.

Cũng phải nói tới, mặc dù bảo bối của cậu sẽ có những lúc rất dính người - rất nhiều là đằng khác, Nhất Bác vẫn không cách nào kiềm lòng khi Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ đó - anh đã đi một quãng đường dài để đến gặp Nhất Bác và anh luôn là người cứng đầu hơn cậu trong mấy việc như thế này.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến vén lọn tóc ra sau tai. Khi Tiêu Chiến vừa bước ra từ chiếc xe hầm hập hơi nóng, anh ấy vẫn còn đang mặc trên mình trang phục diễn cùng cả tóc giả, những lớp trang phục trắng toát khiến anh trông thanh tao vô cùng. Nhất Bác chắc rằng mặc dù nhiệt độ của điều hòa có thấp như thế nào, anh cũng phải bồi thêm chiếc quạt cầm tay màu đen nhỏ nhỏ bên mình.

"Em không nên xuất hiện trong khách sạn của anh khi anh trở về chứ."Khi nói câu này, Tiêu Chiến tính nhe răng đe dọa cơ, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại vừa nói vừa ngậm ống hút, ngậm thêm một miệng cà phê đá. Anh cắn cắn ống hút, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đang định nhe nanh, và tất nhiên là một chút xíu sự đe dọa cũng không có.

Trời ạ, chồng yêu của Nhất Bác tôi hẳn là một con thỏ đáng yêu nhất thế giới.

Dù gì đi nữa, Vương Nhất Bác cũng tự biết bản thân không thể hoàn thành được mớ lịch trình phía trước nữa, nhưng cậu vẫn muốn đẩy nó lên để dành riêng cho anh một khoảng thời gian. "Không sao mà, chỉ là một đoạn đường ngắn thôi ấy mà, ca."

Tiêu Chiến chế giễu, "Chỉ có mình em là nghĩ thế thôi."

"Tình yêu có thể làm nên mọi thứ mà."

"Lãng mạn ghê ha, Vương lão sư, nhưng mà không được." Đôi mắt sáng lấp lánh của anh dịu dàng nhìn chăm chăm vào Nhất Bác. Anh đặt cốc nước của mình lên bàn và nói. "Em nên về thẳng nhà nghỉ ngơi mới phải, ăn một bữa ăn ấm áp nữa."

[Fic BJYX] The Words We Don't Say (H nhẹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ