Phần 2 (H)

47 3 1
                                    

[Qua là quà Valentine hẻ, hôm nay là quà Tết Nguyên Tiêu he=)))]


Trong một khoảng khắc, Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang dùng bàn tay của cậu làm điểm tựa - chính là cái bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve anh ấy. Nhưng rồi anh dừng lại, cọ má mình vào chiếc áo hoodie kia mà sụt sịt. Điều đó khiến cậu cứng người trong giây lát, và sau đó cậu nghe thấy anh phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ tựa như không của anh, "Nhất Bác..."

Bây giờ, Nhất Bác - một chàng trai mạnh mẽ và cứng rắn, và một số người thậm chí sẽ nói rằng cậu ấy có trái tim lạnh như làm bằng băng - Và Tiêu Chiến sẽ chế giễu rất dữ dội mỗi khi anh ấy nghe thấy điều đó. Nhưng ngay cả người đàn ông mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất và băng giá nhất cũng sẽ khiến trái tim mình tan chảy trước cảnh tượng mà Tiêu Chiến đang làm.

Nhất Bác đột nhiên hiểu những điều kỳ lạ mà fan hâm mộ đôi khi sẽ nói khi họ thấy anh ấy làm điều gì đó dễ thương.

Cậu cảm thấy như muốn đấm vào tường ngay bây giờ, bàn tay cuộn lại khi cố gắng kìm nén nhu cầu muốn siết chặt Tiêu Chiến càng chặt càng tốt trong vòng tay cậu. Cậu rất muốn bế Tiêu Chiền lên và cho anh vào trong túi của mình, giữ anh an toàn tránh xa mọi điều tồi tệ trên đời.

Và bây giờ cậu thậm chí đang có ý nghĩ thật phi lý rằng muốn trở thành chiếc áo len mà Tiêu Chiến đang ôm chặt mà rúc vào kia.

Đó phải là cậu.

Đợi đã... Ồ...

Nhất Bác trượt xuống khỏi vị trí ngồi của mình, hơi lờ mờ đặt một nụ hôn nữa lên trán người yêu đáng yêu của mình, trước khi cậu bắt đầu nhẹ nhàng kéo chiếc áo hoodie của mình ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến. Lông mày anh hơi nhíu lại nên cậu cũng dừng lại. Sau đó, cậu ấy thử lại, cố gắng mở vòng tay của người đàn ông khỏi chiếc áo kia. Điều đó chỉ khiến Tiêu Chiến nắm chặt mảnh vải trong lòng bàn tay nhỏ bé, chỉ có ngón tay thò ra ngoài ống tay áo. Bây giờ, những ngón tay đó trông thật xinh đẹp, nhưng sức mạnh mà chúng có là không thể chối cãi.

"Đừng mà..." Xiao Zhan rên rỉ, bây giờ vẫn còn đang mớ ngủ với đôi môi hồng căng mọng.

Nhất Bác nghiêng người và nhắm mắt lại, hít thở sâu. Chiến ca của cậu ấy là con người dễ thương nhất mà cậu từng gặp trên Trái Đất này, cậu cũng muốn tận dụng thời cơ thưởng thức nét dễ thương này thêm chút nữa.

Sau đó, cậu ấy đã thử một lần nữa, và lần này thì khác.

Nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu khẽ nâng đầu Tiêu Chiến và luồn cánh tay của mình xuống dưới. Cậu đặt đầu người yêu lên vai mình và ôm chặt, xoa lưng một lúc trước khi lướt ngón tay luồn qua mái tóc Tiêu Chiến - nó đã dài hơn ít nhất một hoặc hai inch so với lần cuối họ gặp nhau, và vẫn mềm mại như bao giờ. Chiến ca của cậu ấy có mùi thơm và tươi mát, mùi đào trắng đục, với một chút vani và một chút cay ấm. Yibo không bao giờ có thể cảm nhận đủ; đó là Tiêu Chiến của duy nhất, và đó là mùi hương tuyệt vời nhất mà Nhất Bác từng biết qua, một mùi hương khiến tâm trí cậu thoải mái, và lấp đầy trái tim cậu là với sự tôn thờ và quan tâm dành cho người đàn ông trong vòng tay này.

[Fic BJYX] The Words We Don't Say (H nhẹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ