5.

1.3K 155 35
                                    


Em đang chết dần, chết mòn

Hai tay người đàn ông siết chặt lấy cổ em

Gã đang tức giận, hung tàn như con thú dữ không chút thương xót mà mạnh bạo ra tay

Đôi mắt gã đỏ tươi, miệng em chảy đầy máu

Hắn thật sự muốn giết em

"...mày im mồm cho tao"

Muzan gầm gừ, bản tính độc địa dần lộ ra. Giờ phút này đây tâm trí gã đã không thể giữ được bình tĩnh, bởi lẽ hắn ta chưa từng là kiểu người sẽ bỏ qua những lời bông đùa

Nhưng Tanjirou em không thích đùa, em chỉ cười, một nụ cười điên dại

"Hahahaha ngài- ngài định giết một con quỷ...bằng cách bóp cổ nó sao? Thật ngu xuẩn"

Em dùng hai tay che lấy đôi mắt đã trợn ngược của mình, chà, xấu xí quá đi mất, và Tanjirou đây cũng không thích những thứ xấu xí

Chưa để Muzan kịp phản ứng, tiểu quỷ đã giật phăng đôi đồng tử ra ngoài, máu thịt loang lổ thấm ướt cả ga giường trắng tinh

Gã ta kinh tởm lùi về phía sau, không tin nổi cảnh tượng trước mặt

Người kia với hai viên hồng ngọc của mình chậm rãi đứng dậy, vụng về giữ thăng bằng trên đôi chân run rẩy. Mỹ quỷ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhe răng nanh phô bày cho người đối diện, tự hào hô hoán

"Đây! Quà em tặng cho chủ nhân, minh chứng cho tình yêu đôi ta! Mắt của em đó, xinh đẹp phải không? Chẳng phải ngài thích chúng sao? Thần linh ơi, hôm nay ta sẽ là những con quỷ hạnh phúc nhất!"

"Ngư-"

Chưa để gã nói hết câu, em loạng choạng đẩy cơ thể về phía gã, cả hai thân ảnh đổ rầm xuống nền nhà, bình hoa sứ trưng bày bên cạnh không chịu nổi tác động mà nghiêng về một phía sau đấy vỡ tan tành

Tanjirou như con quỷ điên dại gì chặt lấy gã, cầm lấy "món quà" nhét vào miệng tên ác ma

"Ăn đi, ăn đi nào, mày muốn nó mà, mày khen nó đẹp mà, nuốt đi thằng chó. Mày đã giết cả nhà tao, mày giết em tao, giết mẹ của tao"

Muzan gầm gừ, cơ thể gã vặn vẹo cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm kẹp

Nhưng

Gã không thể, gã không cảm nhận được sức mạnh của mình, điều gì đó đang xảy ra

Đôi mắt gã ta mở to, hiện hữu tia kinh hãi mà từ trước đến nay chưa từng có. Cảm giác còn kinh khủng hơn khi đối mặt với lưỡi kiếm của tên Yoriichi kia

Chúa quỷ hoảng hốt khi bàn tay em đâm sâu vào cổ họng gã, cào cấu như muốn xé toạc gã ra từ bên trong

Muzan dùng chân đạp thẳng vào bụng em, và điều này thật tốn công vô ích. Tanjirou vẫn không có dấu hiệu lay động, huyết đỏ từ hóc mắt đổ xuống khuôn mắt gã tạo nên khung cảnh khiến người ta phát tởm buồn nôn

Móng vuốt gã xuyên thẳng vào ngực em, nhưng em không vì thế mà dừng lại

Tanjirou từ bi buông tha Muzan trong một giây trước khi trở lại nắm chặt lấy cổ tay gã và nhấc lên như cái bao rẻ rách, mái tóc dài rối bù ướt đẫm mồ hôi

Tanjirou cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết, sự kích thích len lỏi vào trong từng tế bào não làm em sung sướng

Mỹ quỷ bĩu môi

"Suy nghĩ cho kĩ, ai mới là kẻ đứng đầu"

Muzan giật mình thoát khỏi cơn mộng mị điên rồ vừa rồi. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, thở dốc một cách nặng nề

Hắn liếc nhìn xung quanh căn phòng mà đánh giá, không có đổ vỡ và máu thịt, tất cả đều bình thường

Cái quái gì vậy, hắn đã thật sự ngủ và mơ mộng như một nhân loại tầm thường?

Chuyện này không thể xảy ra, không bao giờ

"Chủ nhân à, có chuyện gì vậy..."

Tanjirou càu nhàu, giọng hờn dỗi nằm bên cạnh, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích xen lẫn trong câu nói đó. Hắn im lặng không trả lời, hình ảnh thiếu niên điên dại với tròng mắt đầy máu đè hắn xuống sàn vẫn ve vãn trong tâm trí của hắn

"Ngài làm em sợ, gặp ác mộng sao?"

Cậu thích thú nói, người đàn ông lớn hơn đang dùng ánh mắt căm ghét nhìn đối phương. Tanjirou tổn thương  ồ lên một tiếng

"Đáng ghét quá đi"

Cậu quay người nằm hướng mặt vào tường phớt lờ hắn ta

"Chắc hẳn trong mơ em đang cố lấy mạng ngài"

Giấc mơ không chỉ là giấc mơ, và giấc mơ sẽ thành hiện thực nếu như hắn ta không mau chóng tìm cách đối phó, hắn sẽ bị giết bất kì lúc nào, bởi con quỷ tóc đỏ này

Muzan đã học được bài học này, vào đêm nay

"Nezuko này, anh hai em trước khi bị bắt đi là người như thế nào?"

Zenitsu hỏi khi anh cùng cô đang đi dạo cùng nhau. Thiếu nữ lấy một ngón tay đặt lên má, nghiêng đầu suy nghĩ, anh của cô có quá nhiều thứ để kể

"Anh của em là một người rất ấm áp và quan tâm người nhà. Từ khi cha mất thì anh trở thành trụ cột trong nhà gánh vác hết mọi thứ. Tụi em sống trên núi, nhà không nhiều của cải nhưng anh hai luôn cố gắng giành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh chị em trong nhà và mẹ"

Chàng trai haori vàng cảm thán, ngưỡng mộ người anh trai hết lòng vì gia đình này. Chà, anh sẽ không phủ nhận khi cảm thấy có chút ghen tị với Nezuko

"Mà này, hình như em đã kể cho anh một lần rồi. Lúc đó anh không chịu lắng nghe em gì hết, sao tự nhiên hôm nay lại hứng thú quá vậy?"

Cô khoanh tay, hướng ánh mắt nghi hoặc về phía chàng trai. Zenitsu như bị nắm thóp mà giật nảy mình lên, đỏ mặt nhìn nữ kiếm sĩ

"K-không, làm gì có, chỉ tò mò một tí...ahaha"

Nezuko liếc anh bằng nửa con mắt, chẳng buồn tin tưởng

"Em mà biết anh có ý đồ gì xấu xa với ảnh là chết với em" Cô đe doạ, Zenitsu đổ mồ hôi hột

Phụ nữ quả là đáng sợ mà

"Đương nhiên là không rồi, oan cho anh quá Nezuko à"

"Xì"

Nezuko cười khẩy, lon ton chạy về phía trước, bỏ đằng sau một Pikachu đang lớn tiếng kêu dừng lại

Cô không chờ đợi được nữa, ngày hai anh em tái ngộ, sắp đến rồi

Kimkim
29062022

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ