1.

4.2K 413 38
                                    

Con quỷ ấy, với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt một chút sức sống cũng không còn, mái tóc đỏ thẵm rối bù che kín nửa khuôn mặt, bộ haori vận trên người đầy vệt máu, bụi bặm, cũ kĩ

Nó hướng ánh nhìn đến những tia nắng xinh đẹp và đầy ấm áp đang dần xuất hiện từ những dãy núi cao. Nó bỗng dưng rơi lệ, phải, một con quỷ đang khóc. Mọi cảm xúc, đã vỡ òa

Ai nói loài quỷ không có cảm xúc? Con quỷ này...cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi

Nó đang muốn chết

Nó muốn chấm dứt cơn đau nhói trong lòng dù không biết lý do? Hàng triệu câu hỏi vì sao xuất hiện trong đâu nó

"Tại sao nó lại cảm thấy tuyệt vọng như thế? Tại sao nó lại muốn chết đến như thế? Tại sao nó lại tồn tại trên cõi đời này? Nó đến từ đâu?"

Con quỷ chỉ biết rằng, tên của nó là Tanjirou

Đứng từ phía bìa rừng âm u tâm tối, từ từ đưa đôi bàn tay xanh xao của mình về phía tia nắng đầu mùa, thiêu rụi, thật kì lạ khi nó chẳng cảm thấy đau đớn, nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai chiếc ranh nanh nhỏ lộ ra

Thật bình yên, thoạt nhìn giống như một đứa bé đang chơi đùa vui vẻ

Ôi chúa ơi, không gian như ngừng động, cơn gió nhẹ, bầu trời xanh, và con quỷ ấy, đẹp đến kinh ngạc

"Một chút nữa thôi...."

"Ngươi là đang muốn chết đến thế?"


Hôm nay là ngày với những bông tuyết trắng xóa, những cơn gió lạnh ùa về. Hai con người ngồi trong gian phòng nhỏ, mắt nhìn về hướng trang viên với những cành cây xanh tươi ngày nào đã xơ xác bởi cái đông lạnh lẽo

"Nezuko, em lại nghĩ đến anh trai của em à?"

Zenitsu ngồi bên cạnh, thấy cô cứ trầm ngâm liền hỏi, tay vừa cầm tách trà nóng nhẹ thổi.

"Phải, mỗi lần cứ thấy tuyết rơi là em lại nhớ đến anh ấy...hình ảnh người anh trai trên lưng vác than đem đi bán để nuôi mấy đứa em nhỏ" Nezuko khi nhắc đến anh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng chứa đựng hạnh phúc. Khẽ nở nụ cười quay sang Zenitsu.

Có vẻ như anh đã quá quen với việc này nên không ngạc nhiên mấy. Nezuko cứ mỗi khi đi làm nhiệm vụ cùng anh và Inosuke, hay bất cứ khi nào có cơ hội là kể chuyện từ trên trời đến dưới đất về người anh của mình với bộ mặt tự hào vô cùng.

Cô từng kể rằng, lý do cô gia nhập Sát quỷ đội là vì muốn báo thù cho gia đình mình. Lúc ấy là một đêm bão tuyết, sau khi cô vừa giao than cho một người hàng xóm thì trở về nhà...một cảnh tượng kinh hoàng, máu, máu vương vãi khắp nơi. Những đứa em chưa kịp trưởng thành và người mẹ hiền dịu đã bị sát hại dưới tay những con quỷ đói khát. Và anh trai cô, người anh cả trong gia đình, người luôn nở nụ cười như ánh ban mai xua tan muộn phiền, người mà cô luôn ngưỡng mộ...đã biến mất

Nezuko nghe Thủy trụ nói rằng anh trai cô đã biến thành quỷ và cũng chính là người giết họ trong lúc mất kiểm soát nhưng cô không tin, vì anh là anh trai cô, anh sẽ không bao giờ làm thế.

"Anh hai em cũng rất xinh đẹp đó nha"

"Haha tại sao em lại miêu tả con trai bằng từ xinh đẹp chứ?" Zenitsu bật cười và Nezuko cảm thấy không vui vì điều đó, cô phồng má giận dỗi

"Anh không tin thì thôi! Nói cho anh nghe, anh mà gặp anh ấy thì sẽ mê mệt ảnh cho xem!"

Zenitsu gật gù, mặt đắc thắng

"Anh sẽ chờ xem, sẽ không có vụ đấy đâu!"

Hai người cứ trò chuyện luyên thuyên đến khi Inosuke dùng chân của mình đạp cánh cửa kêu vang trời khiến cho Nezuko lẫn Zenitsu giật mình la lớn. Tên đeo mặt nạ hình lợn rừng, hai tay cầm kiếm hùng hồ chỉ thẳng vào Nezuko

"Con kia! Đánh với ta một trận nào!!"

"Anh nên biết là trời đang rất lạnh đấy! Vả lại hôm qua anh đã đạp một phát vào lưng tôi rồi, khá đau đấy biết không? Chị Shinobu đã phải băng bó không thôi sẽ gãy xương mất" Nezuko nhíu mày khoanh tay trước ngực, ngước mặt nhìn hắn

"Ta không quan tâm!"

"Thôi nào Inosuke ngươi là đang ức hiếp phụ nữ đấy, chả xứng đáng là đấng nam nhi gì cả" Zenitsu cằn nhằn, Nezuko cô cũng gật đầu đồng tình. Bây giờ đang là 2 đấu 1 và hắn chính thức bùng nổ 

"TA KHÔNG QUAN TÂM!!!!"

Inosuke chuẩn bị lao vào tấn công hai người thì đột nhiên ngoài trời xuất hiện một mũi tên đang lao về phía hắn. Thật may vì Zenitsu và Nezuko đã phản ứng kịp thời đẩy hắn sang một bên

"Suýt nữa trúng người rồi đấy! Trò đùa của tên nào vậy hả?! " Zenitsu cau mày nhìn thằng bạn mình cắm đầu vào góc tường

"Chuyện gì đấy mọi người?"

Giọng nói vang lên, một dáng người cao lớn bước vào phòng, trên người vận bộ haori họa tiết lửa rực cháy, mái tóc vàng xen lẫn chút màu đỏ, Rengoku Viêm trụ. Người đã sống sót sau trận đấu với Thượng Tam Akaza, vì Shinobu đã đến kịp thời nếu không anh nghĩ mình sẽ đối mặt với cửa tử

Tạm gác qua một bên, chả là anh thấy mấy đứa nhóc nhà mình hôm nay rôm rả quá nên mới tò mò đi vào, đến nơi thì thấy khung cảnh lộn xộn cực kì. Ba đứa nhóc mỗi người một góc, kế bên còn có một mũi tên ghim trên vách tường

"Cậu nhóc heo rừng có ổn không đấy" Rengoku chỉ tay về Inosuke đang cầm cự đứng dậy, Zenitsu xua tay

"Rengoku-san, đã có ai đấy bắn tên vào đây" Nezuko lo lắng, nắm lấy cung tên đưa cho Rengoku

"Hừm...có một lá thư gắn trên đây" Zenitsu thông báo. Kyoujurou quan sát bề ngoài trước khi mở ra, họ bắt đầu chụm đầu vào nhau đọc nó

[  Xin chào, lần đầu gặp mặt nhỉ? Ta xin lỗi vì đã bắn tên đột ngột như thế (hãy tha thứ cho ta nếu nó có lỡ trúng ai nhé)

Xin tự giới thiệu, ta là một con quỷ hay nói cho rõ là thuộc hạ của Muzan Kibutsuji. Vào đêm ngày mai ta sẽ đến trụ sở đoàn của các ngươi. Hứa với tất cả danh dự, ta sẽ không tấn công hay làm tổn hại bất kì ai cả. Lý do ta đến chỉ vì ta muốn cùng các ngươi thương lượng vài việc, chỉ thế thôi
Chúc một ngày tốt lành     ]

"..."

"Gì?"

kimkim
29112019

Lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ