Không gian kín

310 30 0
                                    

Em đã chạy thật nhanh khi thấy bóng dáng của anh trên hành lang. Anh đang mặc chiếc sơ mi trắng, cúc áo cài gọn gàng trên cần cổ trắng ngần. Gọng kính vàng quen thuộc như chúng đã từng xuất hiện trong giấc chiêm bao của em.

Em đã rảo bước đến bên cạnh anh trên hành lang để kịp nhận lấy ở phía anh một câu xin chào buổi sáng. Dịu nhẹ và mát lành như một li nước chanh vào mùa hè nóng nực. Giọng nói của anh truyền đến.

“Chào buổi sáng, Tại Dân.”

Tại Dân cũng chào anh. Em muốn phút giây ấy kéo dài thêm một chút để em có thể nhìn kĩ anh. Trong lòng em như xuất hiện những lăn tăn như mặt nước hồ mùa thu. Em hi vọng chúng ta sẽ không chỉ lướt qua nhau như thế này, mà sẽ là vĩnh viễn ở bên cạnh, vĩnh viễn trao hơi ấm nơi lòng bàn tay.

Em nhớ được anh hỏi em khi chúng ta lần đầu gặp nhau.

“Em tên là Tại Dân sao? Sau này chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

Đương nhiên phải gặp lại rồi.

Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên hành lang. Anh vẫn như thường lệ gửi tới em một lời chào, em thì gửi tới anh một cái vẫy tay.

“Anh Nhân Tuấn.”

“Ừ, Tại Dân.”

Em nhìn anh lâu thật lâu, tựa như chỉ rời mắt một chút thì hình bóng anh liền tan biến. Thế nhưng sao người hàng xóm phòng 402 lại nhìn em với ánh mắt kì quái vậy? Em nhớ rằng khi anh dắt em lên trên sân thượng cùng ngắm sao băng vào mấy ngày trước trước, anh có nói người đàn ông phòng 402 là kẻ dị hợm. Em cũng thấy như thế. Ánh nhìn của hắn ta thật bẩn. Không trong sáng như ánh mắt của Nhân Tuấn.

Em nhận ra mình phải lòng Nhân Tuấn mất rồi, chỉ qua vài lần trò chuyện đã phải lòng anh có phải là hơi vội vã hay không? Không vội, trong tình yêu có cái gọi là đốt cháy giai đoạn phải không anh?

La Tại Dân nhìn người ở trước mặt, bóng dáng thấp bé hơn mình, thế nhưng lại lớn tuổi hơn mình. Cậu phải lòng Hoàng Nhân Tuấn từ khi nào vậy? Hai người họ sống trong một tòa chung cư, Hoàng Nhân Tuấn ở căn phòng đối diện phòng của La Tại Dân, chỉ cần mở rèm lên liền nhìn thấy căn phòng ở chung cư đối diện. Trước khi quen được người anh lớn hơn mình vài tuổi này, La Tại Dân chưa từng kéo rèm lên, cũng không muốn ánh sáng gay gắt lọt vào trong không gian chật hẹp của mình. Cậu thích một không gian kín.

Sáng sớm nay khi kéo rèm lên đi ra ngoài, cậu đã nhìn thấy anh Nhân Tuấn đi trên hành lang. Anh ấy vẫn luôn mặt đồ trắng, dáng người thanh mảnh được tôn lên trong bộ sơ mi ấy. Trông anh tựa như một cánh hoa lê trắng vào mùa xuân, tùy ý đung đưa trong gió, lại trong trẻo như một hàng sương sớm.

La Tại Dân vội chạy ra ngoài cửa, bước chân gấp gáp trên hành lang. Để kịp nhận lấy một lời chào của anh ấy mà phải vắt chân lên cổ, quả thật mất hình tượng. Khi cậu ra đến bên ngoài cũng vừa kịp nhận được câu chào của Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng anh hôm nay lạnh lắm, chỉ chào xong mà không hề ngoảnh lại. Trái lại, người đàn ông ở phòng 402 thì lại liên tục đưa ánh mắt khó hiểu nhìn La Tại Dân. Cậu đột nhiên muốn trở về phòng mình.

[Najun] Không gian kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ