5

513 55 2
                                    

vào sáng mùa đông , đông của tháng 12 . atsumu thấy osamu ngồi trên vệ đường , tựa như không còn sức sống . atsumu ngồi trên ô tô định cho lăn bánh , hắn do dự một hồi , quyết định xuống xe coi người kia như thế nào .
hắn lại gần thấy một osamu yếu ớt , hai mí mắt cụp xuống liên tưởng nếu mắt mở ra cũng mở không nổi . hai tay tím ngắt vì lạnh , mái tóc xám lù xù và khoác một chiếc áo khoác mỏng .
atsumu nhìn bộ dạng người luôn bướng bỉnh hằng ngày giờ đây lại trông như một chú chim gãy cánh . atsumu lấy đôi bàn tay to lớn và ấm áp dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ pha màu tím đỏ vì buốt rét .
osamu cũng như cảm nhận được điều ấy , hai mắt không mở ra nhưng hắn lờ mờ nhận ra đó là người gã đang mong chờ .
atsumu choàng chiếc khăn ở cổ mình cho osamu , hai tay nhấc bổng người kia vào lòng .
osamu cảm nhận được sự ấm áp liền chui tọt vào lòng anh trai .
hắn mở cửa ô tô , đặt người trong lòng vào ghế bên cạnh ghế lái của mình . rồi đi ngược lại mở cửa xe ngồi vào ghế lái .
hắn khởi động xe , xe bắt đầu lăn bánh đi rồi.
"em đã bắt đầu thích anh sau những lần anh đứng ngoài ban công hút thuốc . nếu em yêu anh em có phải tội đồ không hả anh?"
atsumu dần dà cảm nhận được tiếng nói của người bên cạnh , hắn thẫn thờ vài giây để nhận ra câu nói đó là của em trai mình . hắn không đáp lại nhưng hắn thấy osamu đã cụp mắt xuống , hai tay em đan chặt vào nhau .
osamu không nghe được hồi đáp lại hỏi thêm một câu.
"anh này , em có phải xin lỗi về tình cảm của em không?"
cuối cùng cũng có tiếng hồi đáp lại .
"anh chỉ coi em như bạn tình , xin em đừng hi vọng thêm bất cứ điều gì từ anh "
người nọ nói bằng chất giọng trầm ấm nhưng câu người nói ra lại rất dứt khoát cứ như anh ấy muốn bác bỏ đi tình cảm của em trai . osamu tưởng chừng như bản thân đã vỡ mộng ,gã quay mặt nhìn sang cửa sổ bên ngoài , gã đã thấy mây trắng bay mất .
ngẫm một hồi , hắn hướng đôi mắt bắt lấy bàn tay còn lại của atsumu . gã lấy chiếc bút trong xe chầm chậm viết ra từng chữ lên lòng bàn tay của anh trai.

" anh hãy nhìn em một lần anh nhé. "

osamu đòi xuống xe giữa đường cao tốc . atsumu cũng đành thả em trai lại giữa đường , hắn đã dừng lại nhìn vào bàn tay đầy chữ cái xộc xệch không có hàng lối , nắng đông xuyên qua mặt kính xe bắt lấy ánh mắt nhạt màu của người lái , lòng hắn hiện giờ cũng không rõ là loại cảm xúc gì, atsumu không  phải kẻ đi ban phát tình yêu, thứ tình yêu mà hắn  luôn liên tưởng bấy lâu nay là loại quan hệ giường chiếu làm ấm giường cho nhau rồi lại lập tức rời đi.tình cảm đối với hắn là như thế,chỉ là như thế thôi.
tình yêu của em trai hắn có lẽ là tình cảm giống như những nam sinh tuổi 17, loại tình cảm đơn thuần nhất.
tựa như những đám mây trắng, tình cảm của osamu xuất phát từ những làn khói đơn độc của cả hai.osamu không phải loại người thuần khiết hay đứng đắn gì cả , chỉ là khi có tình yêu gã sẽ ngốc nghếch như những nam sinh mới lớn. gã mong muốn với một tình cảm thanh thuần như thế, atsumu nếu có thể đón nhận tình yêu ấy một chút, thì đã tốt hơn.
osamu lại đi lang thang quanh tuyến đường cao tốc, nhìn xuống dưới mặt đường hắn đã thấy những hạt nắng rơi xuống đôi giày vải cũ kĩ mà gã được mẹ mua vào năm 17 tuổi.

sau lần bày tỏ của osamu , cả hai chẳng còn gặp lại nhau nữa. osamu đã ngồi ở cửa nhà chờ người kia đến mòn mỏi, rất lâu bóng dáng quen thuộc dần trở nên xa lạ hơn.osamu đã thay đổi nhưng atsumu thì không, anh ấy luôn coi gã là một người bạn tình,anh ấy coi trọng phần dưới của gã hơn một tình cảm non nớt , điều đó đã ghim vào trí nhớ của một osamu biết yêu.
những cây tầm gai cứ luôn đâm chọc vào trái tim  , gã ước nếu ngày ấy quay lại gã sẽ im lặng và lựa chọn giấu đi thứ tình cảm đang dần dà phát triển của gã.
chiếc khăn quấn quanh cổ, vẫn ở đây, bảo lưu tình cảm còn nguyên vẹn của osamu.

một căn nhà lớn

ở đây

cũng có người đang trằn trọc

đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng , hắn lại vô thức đưa lòng bàn tay lên mí mắt nhưng dòng chữ ngày hôm ấy đã không còn. nhưng từng câu từ của em trai đều in sâu vào tâm trí của atsumu. hắn nhớ ngày hôm ấy, mi mắt mờ của em trai đã ướt.
atsumu cảm thấy áy náy về lời nói của mình nhưng lại không muốn đón nhận tình yêu của em trai chút nào. hắn không rõ lí do tại sao bản thân lại không muốn ai bước vào cuộc đời mình,dù là người hắn nâng niu và yêu thích nhất.
3 giờ sáng mùa đông, chỉ lẳng lặng trao đến em một lời xin lỗi.
xin lỗi em, gia đình của anh.

mùa đông hôm nay, mặt trời lên cao vút, lá cây lại vương vãi khắp bên hai mặt đường.
sáng nay,trời đã ấm dần. ước gì anh cũng đón nhận em như đón nhận một mặt trời đỏ của mùa đông.
osamu của thời gian trước luôn bướng bỉnh và hằn học còn em ở hiện tại đã ấm áp và ngọt ngào như một li cà phê sữa.
khi xuân đến, có lẽ anh cũng sẽ yêu em , phải không anh?

atsuosa | hai con cáo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ