oneshot.

1K 128 5
                                    

Jake đột nhiên phát hiện, Layla nhà mình chán ăn.

Mà sự chán ăn này, xuất hiện và diễn ra theo một con đường thật quái lạ.

Bình thường, Jake vẫn hay cho Layla ăn vào tầm tám giờ tối - nếu không bận. Lúc ấy, cả nhóm đã ăn uống giặt rửa xong xuôi, chỉ loanh quanh trong phòng khách hay phòng ngủ, chờ những trò chơi ồn ào náo loạn, hay cùng nhau xem những chương trình giải trí trên TV hoặc những bộ phim đã biểu quyết từ trước.

Thường thì Jake không nấu cơm, nên cậu sẽ cùng Sunoo và Sunghoon dọn dẹp bát đũa, nồi niêu, quét và lau nền bếp, vệ sinh sạch sẽ khu nấu nướng - nơi thường thì, Ni-ki và Jungwon sẽ quẩy đến bừa bãi ở đó. Khi mọi việc sắp sửa xong xuôi, thì trên phòng khách cũng sẽ bắt đầu náo nhiệt: Giọng anh Heeseung lanh lảnh xếp chỗ cho mọi người, Sunoo với Ni-ki nhao nhao tranh nhau điều khiển, hay thậm chí là cả những tiếng chạy bình bịch của ba bốn ông tướng nào đó, chắc là vì gói bim bim.

Jake Sim hôm nay vẫn vậy, sau khi dọn dẹp từ bếp đi lên, hí hửng ra mặt vì đầu chiều nay, cậu vừa nhờ được anh quản lý mang về một thùng thức ăn đóng hộp mới - loại mà cậu để ý rằng Layla có vẻ thích nó hơn những loại khác. Nhóc ăn nhiều hơn, và ăn đủ no chứ không ăn nhấm nháp như trước nữa. Nghĩ tới cảnh Layla lười nhác nằm dài sau khi ăn no, Jake khẽ bật cười. Và đột nhiên, trước mặt Jake bỗng dưng xuất hiện một vùng tối mờ mờ, khiến cậu tò mò ngó lên.

Jay về.

Phải rồi, hôm nay Jay có lịch trình riêng mà.

Mặt Jay chứa đầy mệt mỏi. Mái tóc của Jay không còn mượt mà như khi Jay vừa ra khỏi nhà nữa, mà rối lên vì những lần vò tóc liên tục. Phía dưới mắt Jay, quầng thâm đã dày hơn, đến nỗi lớp trang điểm cũng phải nặng hơn thường ngày. Thật may Jake cũng chẳng xa lạ gì với hình ảnh cả nhóm trước công chúng, nếu không cậu cũng sẽ chẳng nhận ra. Trên người Jay vẫn là bộ đồ đi làm hào nhoáng từ sáng, nhưng một khi đã thấy nét mặt Jay bây giờ, thì bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bộ đồ ấy thật nặng nề, xộc xệch, và ngột ngạt.

Nhìn thấy cậu, và nhìn thấy ánh mắt của cậu đang dán lên mình, Jay hơi cau mày và liếc sang góc bếp, rồi lanh lẹ né sang một bên để tiến vào bếp. Jake có hơi bất ngờ, và sự bất ngờ ấy khiến cậu cũng bước sang theo Jay, khiến cả hai một lần nữa lại chắn lối đi của nhau. Jake khó xử, cười gượng, và ngẩng mặt lên.

"Mới về hả. Tao vừa cất ít thức ăn trong tủ á. Mà tao có cất riêng cho mày ít-"

Jay lướt qua mặt Jake trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói của mình. Jay đi thẳng vào bếp, lấy một cốc nước đầy và ngửa cổ cạn sạch. Jay quẹt tay ngang miệng, sau đó mở tủ và lấy hai gói mỳ ăn liền xuống.

"Về rồi hả? Nhanh nhanh vào xem TV nhé." - Anh Heeseung đánh tiếng.

"Vâng, anh cùng mọi người xem trước đi. Em ăn ít mỳ đã." - Jay cười cười đáp.

Jake lặng thinh nhìn mọi việc. Cậu cố gắng vẽ một nụ cười trên mặt, và cũng rất cố gắng nhả từng chữ ra khỏi cổ họng mình.

"Ăn mỳ cũng được. Trong tủ lạnh còn thịt bò đấy. Khéo không lại ăn trúng mấy gói anh Heesung mua riêng."

Jake bước vội lên phòng, đóng sập cửa, thở dài thườn thượt. Layla như thấy chủ mình có vẻ buồn, chỉ chờ cậu chủ ngồi xuống giường thì liền nhảy lên đùi Jake, long lanh mắt nhìn cậu. Jake thấy Layla, mắt đột nhiên phủ một tầng nước. Sau cùng, vẫn là Layla ở bên cạnh cậu những lúc cậu buồn nhất, tủi thân nhất.

[JAYJAKE] tự nhiên Layla chán ănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ