bốn

254 17 0
                                    

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

hôm nay tiết trời rất đẹp, rất thích hợp cho một buổi đi chơi và ăn uống cùng bạn bè và người thân. taeyong đứng trước tủ đồ của mình, hơi phân vân nhẹ không biết nên diện bộ đồ nào ra ngoài đây. tối giản không cầu kì hay là đẹp lồng lộn đây?

"thôi, giản dị là trên hết"

nói rồi anh lấy trong tủ đồ ra một cái áo phông trắng tinh cùng quần jeans đen và đi vào phòng tắm, với lại cũng chỉ là đi ăn với mấy đứa bạn thân thôi nên không cần sặc sỡ lắm đâu

ding...dong

đúng lúc anh tắm ra, tóc còn chưa được lau khô thì có tiếng chuông cửa vang lên, taeyong vội vàng mặc bộ đồ vào rồi đi tới trước cửa

"chờ tí, ai v... nè đcm tụi bây"

taeyong vừa mới mở cửa ra thì hai bóng dáng to lớn đã nhảy bổ vào ôm chầm lấy anh, vì chiều cao có hơi thấp hơn yuta và jisung một tí xíu nên anh lọt thỏm vào vòng vây của tụi nó, đẩy ra cũng chẳng nỗi

"è uông ao a oi ới ắm ong à" (nè buông tao ra coi mới tắm xong mà) taeyong ú ớ nói, từ ngữ cũng không bật ra khỏi miệng được nguyên vẹn

ôm được một hồi thì cũng chịu buông ra, đây vốn dĩ là thói quen của bọn họ rồi, mỗi lần gặp nhau là phải ôm ôm ấp ấp mất một lúc mới chịu cơ

"lẹ đi coi chừng trễ bây giờ" yuta nói với anh, hối thúc

"bây ôm cũng mất hết năm phút rồi, phải chờ tao chút chứ"

chờ thêm tí nữa thì cả bọn cũng có thể đi ra ngoài, ba người tản bộ ra khỏi khuôn viên trường. cuối năm mùa đông xe lạnh, những tán cây hai bên đường dần trụi lá. một vẻ ưu buồn lạnh lẽo được khoác lên cảnh vật nơi đây, đẹp thật nhưng có hơi đau lòng

"taeyong hiong, trời cũng trở lạnh rồi anh mặc phong phanh như vầy dễ bị cảm lắm đó" jisung nhéo một bên vai áo của anh, lo lắng nhắc nhở

"nhưng mà anh thích cảm nhận thời tiết như này, lạnh lạnh đã lắm" nói rồi anh lại đưa mắt lên bầu trời buổi chiều đang chuyển sắc

"không được, mốt mặc ấm vào" yuta kế bên ra vẻ đang là một người cha mẫu mực đang dặn dò con mình đủ điều

"biết rồi biết rồi mà" taeyong nghe giọng điệu đó của bạn mình mà chỉ biết phì cười, đánh nhẹ vào vai cậu một cái

"ui da..." đột nhiên taeyong bị một cậu con trai cao ráo nào đó đụng phải làm anh có hơi choáng váng, theo bản năng la lên một tiếng

[dy+ty] palpitateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ