"TETTA!!"
Một đạo thân ảnh nhỏ bé bay ra đường lớn, đẩy mạnh chàng trai áo đỏ đang đứng trước mặt tử thần. Chiếc xe tải lớn lao nhanh về phía bóng người áo đen, người tài xế nhanh nhậu tỉnh dậy từ cơn say bẻ bánh lái gấp nhưng đã quá trễ. Khung cảnh xung quanh người áo đỏ chậm lại, cậu ta thấy thân hình nhỏ bé kia từ một nơi hư không vô danh nào đó lao nhanh như mũi giáo về phía hắn. Đồng tử co thắt lại, cổ họng khô khát sợ hãi vang lên "Takemichi...?". Cậu con trai tóc vàng hoe như nắng, cơ thể đầy máu, gương mặt diễm lệ nhưng lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm vấn vương nào. Điều hiển nhiên là bọn họ đã bị chiếc xe tải tông mạnh đến nổi văng lên lề đường. Cậu trai nằm bê bết máu hơi thở yếu dần có lẽ đã hứng chịu toàn bộ sát thương nên người mặc bang phục đỏ chỉ bị xây xát không đến nổi nào nhưng do cú tông quá mạnh nên đầu của cậu đập thẳng vào cột điện rồi ngất đi. Trong đêm tối mập mờ, người đó đã nở nụ cười hạnh phúc nhưng cũng chua xót đến đau lòng rồi buông lỏng cả hai tay đang ôm cậu con trai kia xuống đất mà tắt thở.
Kiếp người một đời cứ thế mà ra đi, không luyến tiếc cũng không níu kéo mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
____________________________________
Đám tang cũng không được diễn ra hay tổ chức. Vì đơn giản có ai nhớ tới hai người ngoài trừ cô nàng Tachibana Hinata đây chứ? Còn tốt, cô ả mà không nhớ, Takemichi thề rằng sẽ biến thành oan hồn hoặc ngã quỷ lên nguyền rủa cô. Chiếm được trái tim người cậu yêu còn chưa nói còn khiến hắn ngu ngốc như này, hơn 14 năm đứng phía sau bảo vệ vì một phút giây lơ là mà người mất đi.
Takemichi bước đi trên con đường đen tối âm u về phía một hướng sáng chói lòa. Cậu khẽ thở dài rồi bước ngang qua đạo ánh sáng đó, thân thể như bị xé phay ra làm hai mảnh. Xung quanh chớp nhoáng nhiều lần thì trở về bình thường nhưng lại là ở một nơi khác. Một căn phòng ngủ nhỏ với màu chủ đạo là xanh biển nhạt, cái đèn nhỏ hình cá voi đang lập lòe phát sáng trong bóng tối. Takemichi có thể thấy rõ trong căn phòng được trang trí chủ đề về biển này là đủ thứ đồ chơi lặt vặt liên quan tới đại dương, chứng tỏ đây là một phòng ngủ của trẻ nhỏ.
Chính xác hơn là phòng cậu lúc 5 tuổi.
Takemichi cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ xoay người kéo chăn đắp lên rồi đi ngủ tiếp. Dù gì thì thời gian hiện tại cũng đã là 9 giờ tối rồi mà sáng mai Takemichi phiên bản nhỏ con này cần phải đi học nữa. Takemichi nhắm mắt lại thiếp đi, không biết được rằng ngày mai mình sẽ được một cái kinh hỉ lớn.
Takemichi sống một mình từ rất nhỏ, nói thẳng ra là từ năm lên 5 tuổi, cha mẹ cậu đều bỏ đi. Cậu sống cùng với nhiều quản gia tại một căn nhà lớn nhưng lạnh lẽo và u buồn, cha mẹ không một lần xuất hiện trong trí nhớ khi cậu nhận thức được thế giới xung quanh. Bỏ đi biệt tăm nhưng họ vẫn còn nhớ được cái trách nhiệm là phải chăm sóc con cái nên đã thuê rất nhiều quản gia và người hầu chăm sóc cậu, ai cũng hiền hậu và tốt bụng. Hàng tháng còn gửi cho vào ngân hàng của quản gia một số tiền rất khủng để cho cậu ăn uống không lo âu về chi tiêu hoặc các thứ khác. Cho tới khi cậu đến độ tuổi làm thẻ ngân hàng, cha mẹ bằng một cách nào đó, biết được tên ngân hàng của cậu mà theo đó gửi tiền vào đều đặn như cách mà họ không xuất hiện ở nhà vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Si mê
Fanfiction"Tụi mày là ai cút ra?!" "Tao chỉ thích Tetta của tao thôi!" thể loại: Ooc, hắc hóc takemichi?, alltakemichi, trọng sinh, Kisaki và takemichi là bạn thuở nhỏ, không giống với cốt truyện chính lắm. CHÚ Ý: Nhân vật không phả...