ii,

5K 321 15
                                    

BREAKING NEWS: 

Báu vật của bóng đá Nhật Bản Kira Ryosuke sau khi bị loại khỏi dự án Blue Lock đã mất tích được 72 tiếng. Camera hành trình ghi được cậu ta trở về nhà với tâm trạng bực bội rồi ra đường vào chiều hôm sau. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích. Cảnh sát đã tìm được vết máu của cậu ta trên cột điện gần nhà. Hiện đang đặt nghi vấn lành ít dữ nhiều. Chúng tôi sẽ cập nhập cho mọi người những tin tức sớm nhất.

"Tch..."  Bạn tặc lưỡi nhìn tin tức trên tivi của cửa hàng đối diện, xuyên vào một nền văn minh tiên tiến cũng thật khổ, chỉ mới hành động với con mồi đầu tiên đã bị lũ cớm đánh hơi.

[Cô bé xin đừng lo lắng, hệ thống sẽ giúp cô che mọi giấu vết, hoàn toàn không bị cảnh sát bắt được.] Tiếng hệ thống vang vọng trong não bạn.

Bạn khó chịu, phồng má hỏi: "Thế vết máu cảnh sát tìm được ở đâu ra?"

[Cái này là sơ suất thôi.....]

Không có tiếng đáp lại, hệ thống tủi thân nhưng không dám làm gì. Hắn cũng đâu nghĩ rằng cái cô bé nhân vật số 99 này là một người đáng sợ thế chứ.

Ban đầu hắn còn vô cùng nản khi phải theo sau phục vụ nên đã quyết định âm thầm theo dõi để xem năng lực. Sau khi chứng kiến cảnh cô bé vắt mũi chưa sạch trong tưởng tượng của hắn lừa lọc và dễ dàng xử lý Kira Ryosuke, hắn đã phải run rẩy và xuất hiện ngay lập tức, không dám để lộ một chút suy nghĩ khinh thường.

"Chị gái, chị đang uống nước gì trông ngon vậy ạ?" Một cậu bé mập mạp từ đâu chạy đến, trên tay cầm một quả bóng bay màu đỏ giống như màu của cốc nước bạn đang cầm.

Hút một ngụm, đôi môi bạn giống như được tô thêm lớp son đỏ tươi, cúi xuống xoa đầu cậu bé rồi chỉ vào quán cafe đối diện: "Nước ép dâu tây của quán này đó bé."

Cậu bé gật đầu, vui vẻ chạy ra bảo với mẹ.

Chỉ là, khi nhân vân cửa hàng đưa cho cậu bé cốc nước dâu, cậu bé cảm thấy vô cùng khác lạ. Rõ ràng cốc của chị ấy màu đỏ tươi mà.... sao cốc của bé lại màu hồng nhạt vậy?

["Cốc nước" cuối cùng rồi đấy, cô bé, cô đã có kế hoạch gì chưa?]

Bạn trùm mũ áo hoodie lên, bên dưới là chân váy xếp ly trắng, trên tay cầm một cốc nước màu đỏ, bước đi nhẹ nhàng giống như một nữ sinh ngây thơ đang đi học về. 

Khẽ liếm môi, thứ nước đỏ tươi trên khuôn miệng vẫn còn đọng lại, thơm lừng, đậm vị.

"Ba ngày chơi rồi, đến trụ sở Blue Lock thôi nhỉ?"

Cách nói chuyện bình thản, giọng điệu trong trẻo nhưng không ai nghĩ đến đó là mở đầu cho một cuộc săn mồi, một thảm kịch dành cho những con người đang có mơ ước trở thành tiền đạo xuất sắc thế giới kia.

[Cơ mà..] Hệ thống nhắc nhở, âm sắc đanh thép. [Có một chuyện tôi cần cảnh báo trước. Không được yêu con mồi của mình.]

"Yêu?" Bạn dừng chân lại, ánh mắt khẽ thay đổi, trở nên lạnh nhạt với u ám: "Nó không có trong từ điển của cuộc đời tôi."

Hệ thống đã từng chứng kiến rất nhiều người tham gia trò chơi này, trải qua rất nhiều cố gắng cuối cùng lại sa vào lưới tình của một nhân vật để rồi nhận lại một kết cục vô cùng tàn nhẫn.

Nghe một cô bé ở độ tuổi thanh xuân nở rộ nói ra câu đó, hắn có chút sững lại, hắn chỉ hi vọng cô bé nói đúng thôi, chứ tương lai như nào, ngay cả một máy móc như hắn, cũng không dám đoán trước.

---

"Bachira, Kunigami, nhìn ngoài cửa kìa." Isagi Yoichi đứng bên cửa sổ ngoài hành lang Blue Lock, gọi hai cậu bạn đang đi cùng mình lại.

Sau trận đấu đầu tiên với team X, team Z của Isagi Yoichi đã thua với tỉ số 5-1, cả team vừa có một buổi nói chuyện để tìm ra điểm mạnh của chính bản thân và chỉnh đốn lại đường lối của toàn đội.

Kunigami Rensuke là người ghi bàn đã cùng với người kiến tạo cho mình là Isagi Yoichi có một bữa ăn ngon lành. Trên đường về phòng, cả hai gặp Bachira Meguru vừa mới tắm xong.

"Hình như là có người ngất." Kunigami nheo mắt nhìn rồi lên tiếng. Cửa sổ tối màu lại trên tầng nên hình bóng bên ngoài cũng chỉ thấp thoáng, giống như một người đang nằm sõng soài trên đất.

"Hay đang ngủ----" Bachira chưa kịp nói xong đã bị Isagi đánh nhẹ một cái vào đầu.

Isagi vò vò mái tóc xanh đen của mình, giọng nói có chút vội vã: "Không ai lại ngủ dưới đất cả. Phải làm sao giờ?"

"Sao nữa?" Kunigami quay ra nhìn hai người kia, mái tóc cam dưới ánh đèn trở nên sáng rực, ánh mắt kiên định: "Chạy xuống cứu người thôi."

Isagi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Bachira thì nhún vai, cậu chỉ đi theo hai người chứ không hứng thú lắm với việc này.

Đến khi chạy xuống, mái tóc dài và bộ váy của người đang nằm mới rõ ràng, cả ba đồng thời quay ra nhìn nhau, mắt mở to, ngơ ngác.

"Là con gái?"

blue lock x reader | wrong.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ